Trước trận cười đó, Tư Duệ càng thêm kinh hãi người đàn ông quỷ dị này. Cô ghé vào tai Cao Lãng nhỏ giọng hỏi:
" Lãng, anh ta bị gì vậy? "
Mặc kệ Tề Vỹ Thiên vẫn đang ôm bụng cười sặc sụa như một thằng điên. Cao Lãng không vội trả lời, dắt cô đi tiếp:
" Không cần để ý, cậu ta vừa trốn khỏi trại thương điên đến đây quấy rầy chúng ta! "
Nghe vậy, Tề Vỹ Thiên bỗng ho khan vài tiếng, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc lãnh đạm vốn có trừng mắt nhìn Cao Lãng:
" Cậu bảo ai trốn trại tới quấy rầy cậu? Cái tên yêu râu xanh này! "
Ba chữ kia, hắn nghiến răng nhấn nhá thật rõ ràng và sắc nét, làm Cao Lãng cùng Tư Duệ đồng thời có chút chột dạ.
Lại nói, người đàn ông này nói chuyện với Cao Lãng khẩu khí như vậy, hẳn là không tầm thường.
" Sao hả? Nói đúng quá rồi chứ gì? "
Tề Vỹ Thiên nói đoạn đi lên vỗ vỗ vào vai Cao Lãng. Haha! Ngàn vạn lần Tề Vỹ Thiên hắn cũng không có ngờ bạn thân của mình cao cao tại thượng hết phần thiên hạ lại đi phải lòng một đứa trẻ vị thành niên.
Nhìn gương mặt non nớt của nữ sinh vẫn luôn trong vòng tay bảo bọc của Cao Lãng, Tề Vỹ Thiên thật sự rất muốn hỏi: 'Rốt cuộc thì hắn cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Sao lại có thể đem trái tim thuần khiết của mình trao cho tên lạnh lùng này? '
Đang nhìn chăm chăm Tư Duệ nghĩ như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-trieu-mot-dem-em-di-khong/2794957/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.