Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: wattpad.com/pinoneverdie
---------
Mặt mày tóc tai của Nghiêm Chí Kiên bị nước mưa làm ướt đẫm, ánh đèn đường rọi lên gương mặt nửa sáng nửa tối, biểu cảm giống như vớ được một cái phao giữa biển lớn khi gặp được Lạc Phong.
Hai gã có vũ khí nhanh chóng đứng dậy tiếp tục hung hăng giao chiến, chỉ có Lạc Phong là "bình chân như vại".
Quyền cước tuôn ra không nương tình, hai gã có vũ khí cuối cùng cũng bỏ chạy thoái lui. Lạc Phong đứng đó nhìn hai bóng lưng của họ mờ dần đi trong mưa, quay đầu lại thì không còn thấy Nghiêm Chí Kiên đâu nữa.
Trong lúc Lạc Phong giao đấu, Nghiêm Chí Kiên đã nhanh chóng bỏ đi và người cậu ta đuổi theo chính là một gã nam nhân đi xe moto màu đen.
"Chó má! Anh đứng lại cho tôi."
Nghiêm Chí Kiên vừa chạy thục mạng vừa gào thét trong mưa, chiếc xe kia vẫn chạy, dẫn lối cậu ta tới một con hẻm vắng không người.
Tiếng moto dừng lại, Nghiêm Chí Kiên nhào tới đánh đập người đàn ông kia. Gã nam nhân vừa tháo mũ bảo hiểm xuống liền khống chế Nghiêm Chí Kiên, ôm chặt lấy hắn, nói.
"Tôi nhớ em."
Ba chữ này vừa được nói ra, Nghiêm Chí Kiên liền nước mắt tuôn trào. Đã rất lâu rồi Nghiêm Chí Kiên không còn được nghe giọng nói của người này, hắn là tên đại ca xã hội đen, cũng là người tình của cậu ta.
Dùng nắm đấm đập vào lưng của gã đại ca mấy cái tức giận, Nghiêm Chí Kiên vừa khóc trong mưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-so-thap-phan/3292719/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.