Tiết Hải nhìn Thanh Thanh ngủ ngon, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn. Hắn tiến lại gần, sờ nhẹ lên bờ má, cánh môi rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên mái tóc
- không hiểu sao, em lại chiếm vị trí quan trọng trong ta như vậy! (tự nói với chính mình)
Người Thanh Thanh hơi run lên, 2 mắt thim thiếp, thấy có bóng người đang kề cạnh, cô mắt nhắm mắt mở cố gượng dậy. Hóa là ra hắn! - cô thầm nghĩ, sao giờ này hắn lại ở đây? mình đã ngủ bao lâu rồi?
- ta làm cô thức giấc? (mắt vẫn không rời)
- (lắc đầu) tôi ngủ cũng đủ giấc rồi...
Mặt hắn có vẻ như không hài lòng với cách trả lời của cô vừa nãy, môi hơi cong lên, chân máy nhíu sát lại
- không được, nằm yên đó, ta sẽ ngủ cùng cô....
Chuyện điên rồ gì đang xảy ra nữa vậy? Ngang nhiên hắn dám đưa ra lời đề nghị vớ vẩn này, không được phải nhanh chân ngăn chặn lại...
- không được.... tôi.... (nghĩ lý do)... hôm nay tôi... (khó nói).... tôi đến ngày "đèn đỏ"....
Dường như nói những lời này với hắn, thật chất không hay cho lắm, hắn vờ đi không nghe thấy, nằm ngay cạnh và ôm xiết cô vào lòng. Đúng! đây là mùi hương mà hắn đang cần đây!
- chỉ nằm cạnh thôi, ta chẳng làm gì cô cả!
- thiếu gia..... (thật tình không gì có thể ngăn tên này lại được)
- suỵt (đưa ngón tay thon dài đặt lên môi Thanh Thanh) cô không ngủ, thì nằm đây cho ta ngủ.... (rồi thiếp đi lúc nào không hay)
Thanh Thanh nhìn chầm chậm những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-ngan-van-khong-tra-hay-lam-vo-toi/221427/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.