Nghe Tiết Vân nói thế, nước mắt Thanh Thanh rơi nhiều hơn. Đã biết bao lần cô dặn lòng không để bản thân phải gánh chịu những điều bên ngoài tác động vào dù là tệ đến thế nào. Lần này là lần duy nhất cô thất hứa với chính mình, cô tệ với bản thân cô nhiều quá
- có con sẽ chăm rất mệt, em không thấy Tiểu Ngạo sao? không một chút yên... Cứ thong dong rồi cùng nhau nắm tay đi qua hết những ngày tháng bình dị này đi. Cả hai đứa chị tin sẽ làm được
- em... cám.. ơn... chị. Cám ơn chị rất nhiều
- em gái khờ của chị!
Cuộc nói chuyện giữa hai người, Tiết Hải đã nghe thấy hết, khiến hắn ngày càng thêm trân trọng cô và muốn dành cả đời này hy sinh cho cô hơn
Tối hôm đó
Phu nhân mới đi du lịch về, bà mua rất nhiều món quà cho Thanh Thanh, "gu" thời trang của bà hết sức "cá tính" nên những mẫu bà chọn cho Thanh Thanh cũng không kém phần hấp dẫn. Khi đưa nó cho cô, bà dặn khi nào vào phòng tắm thay đồ mới được mở ra và chỉ mở khi đã thay hết đồ trên người. Thanh Thanh nghe theo lời "chỉ dẫn" đó mà không hề hay biết đó là "âm mưu"
Khi đã thay hết đồ trên người, cô vội mở chiếc hộp được đóng gói kín ra, cô không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là những bộ váy ngũ "siêu" mỏng, có thể nhìn thấu hết cả thân thể. Lại còn có ren ở những chỗ "cần thiết" nữa chứ. Cô cười như đang khóc, không biết phải làm sao. Định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-ngan-van-khong-tra-hay-lam-vo-toi/1111986/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.