Sau một vài tháng mọi chuyện buồn dường như vơi đi ít nhiều, hôm nay hắn từ Đài Loan công tác trở về nhà, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Thanh Thanh lúc này đang ở ngoài vườn chăm sóc những cây cỏ trước giờ của cô. Tâm trạng hiện tại của cô tốt hơn bao giờ hết, nhờ có Tiết Hải kéo cô ra từ vực thẵm
- mợ mợ mợ mợ... ơi ơi ơi... (thở dốc) cậu về rồi kìa (Ngạo Vũ chạy ra thông báo với Thanh Thanh)
Tiết Hải nhìn Ngạo Vũ có sự không hài lòng, ánh mắt hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
- đáng lẽ cậu là người đầu tiên nói với cô ấy, tại sao con lại làm vậy?
- con... con...con... (lúng túng)
- mợ là của cậu, dù chuyện gì thì cậu cũng phải là người đến với mợ trước, còn con....
- anh đừng bắt nạt bé Vũ nữa, hai người cứ gặp nhau là thế à? (Thanh Thanh bảo vệ cho Ngạo Vũ trước hành động "ghen" hơi thái hóa đó)
- lại đây với anh (nắm tay Thanh Thanh kéo đi, bỏ Ngạo Vũ ngơ ngác đứng ó)
Hắn mang cô ra xe, cố tạo cho cô điều bất ngờ
- nhắm mắt lại đi!
- anh lại có ý đồ gì à? (Thanh Thanh có cảm giác nghi ngờ)
Thanh Thanh vừa nhắm mắt lại, hắn nhanh chóng xà đến cánh môi nhỏ nhắn đó của cô mà ngấu nghiến. Biết bao lâu rồi hắn chưa được chiềm đắm trong cảm giác tuyệt vời như thế này, đã đến lúc phải vùng lên đòi hỏi
Sau một lúc lâu, hắn dừng lại... Khuôn mặt có phần nghiêm túc. Thanh Thanh chợt thấy từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-ngan-van-khong-tra-hay-lam-vo-toi/1111969/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.