Tôi với Minh Huy là bạn thân từ bé, Huy khiến tôi cảm thấy cuộc sống này trở nên có sắc màu, cũng là người đã giúp tôi thoát khỏi cái quá khứ tồi tệ khi xưa. Tớ đã yêu thầm cậu ấy được 10 năm rồi. Nhưng tôi không biết rằng liệu cậu ấy có thích tôi không nữa. Nhiều lúc tôi thật sự đã có suy nghĩ rằng “hay mình bỏ cuộc nhỉ”nhưng bằng một thế lực nào đó tôi đã tiếp tục yêu cậu ấy. Tớ nghĩ có lẽ năm nay tớ sẽ bày tỏ tình cảm với cậu ấy.......
*reng reng reng Tiếng chuông báo thức reo lên. Có một tiếng nói vọng lên
“Minh Thư!!, dậy chuẩn bị đi học đi con.” mẹ tôi nhíu mày hét lớn.
“Ass, Chưa gì mà đã sáng rồii à.” tôi ngáp dài rồi ngủ tiếp...
“Minh Huy qua đợi con nãy giờ đó.”
“Hả!!! Minh Huy áa??” tôi bật dậy
Nhanh chóng chuẩn bị và hối hả chạy xuống lầu. Khi vừa xuống đã thấy bóng lưng quen thuộc đứng trước cửa đợi tôi, tôi liền chụp lấy ổ bánh mì và chạy ra.
“Minh Huy, chào buổi sáng.”
“Lâu quá đó cô nương.” cậu ấy dịu dàng xoa đầu tôi và cười mỉm.
“..Tớ ngủ quên.”
“Đưa cặp đây, tớ mang cho cậu.“..Huy nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.
“Tớ Cảm ơn.”
Cậu ấy lúc nào cũng tinh tế như thế hết. Làm tôi càng ngày càng thích cậu ta. Sao lại có một người tuyệt vời như vậy cơ chứ?
*Tại Lớp học
Chỉ mới nghỉ mấy tháng hè thôi mà Trông mọi thứ thật lạ lẫm. Những làn gió thổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-nam-don-phuong/3485040/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.