Phòng thu âm bận rộn đến tận lúc ăn bữa tối mới có thời gian nghỉ ngơi, ban đêm lại phải tăng ca.
Đào Anh Thy bước ra khỏi phòng thu âm, sống lưng đau nhức, rốt cuộc thì di chứng của việc bị Tư Hải Minh hành hạ không thể biến mất nhanh như vậy được.
Điện thoại rung lên.
Cô nhìn thoáng qua, bắt máy: “Ở đâu ạ?”
Đào Anh Thy bước ra khỏi đài truyền hình, nhìn thấy xe của Liêu Ninh đang đậu ở đằng xa.
Cô bước tới, Liêu Ninh hạ cửa kính xe xuống: “Lên xe đi”
Sắc mặt bà ta không tốt lắm.
Sau khi lên xe, Đào Anh Thy nói: “Con không có thời gian đi đến chỗ khác đâu. Gần đây đài truyền hình rất bận, con còn phải tăng ca vào buổi tối, có
chuyện gì thì mẹ nói luôn ở đây đi! Con biết mẹ định nói với con chuyện gì rồi, chuyện này là ân oán giữa Tư Hải Minh và nhà họ Tư, mẹ nói chuyện với con cũng vô dụng thôi”
“Cho dù là ân oán, thì sau bao nhiêu năm như vậy rồi, cũng lên cho qua thôi có phải không? Con người Tư Hải Minh thật độc ác! Tự mình thu mua lại công ty của ba nó, nó không thế coi như không quen biết bọn mẹ như vậy được, đúng chứ?”
Thái độ của Liêu Ninh có chút thay đổi, nằm lấy tay Đào Anh Thy: “Anh Thy, mẹ biết bây giờ con rất thân với Tư Hải Minh, con hãy giúp mẹ nói vài câu hữu ích với cậu ta với, được không con?”
“Con không có cách nào để nói giúp được cả. Dù sao chuyện này cũng là chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1-nhay-6-bao-bao-tong-tai-anh-that-gioi/950079/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.