Người đàn bà kia ở đây chắc chắn là nói về Liêu Ninh.
Gió bỗng nhiên đổi chiều, Đào Anh Thy lại cảm thấy cơn gió này lạnh đến mức khiến toàn thân cô đều run rẩy.
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Áy náy
chăng? Dù sao thì chuyện này cũng vì bà ấy, nếu không uống trà thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế.”
Bỗng nhiên tai họa ập xuống đầu mà không hề báo trước.
Cũng chỉ có Tư Hải Minh quen hô mưa gọi gió mới đủ sức làm mọi chuyện tới như vậy.
“Áy náy sao?” Tròng mắt đen của Tư Hải Minh trở nên đáng sợ: “Sợ rằng bà ta vui vẻ đến mức không ngủ được luôn đó chứ.”
Anh vừa nói chuyện vừa vuốt ve chiếc cằm bằng ngón tay mình. Ngón tay anh trượt đến môi cô, đôi môi mềm mại khiến ánh mắt anh cũng trở nên sâu xa.
Động tác trên môi cô của anh khiến Đào Anh Thy hoảng loạn, cô nhíu đôi mày xinh đẹp của mình, hơi quay mặt đi chỗ khác.
Đột nhiên, cô nghe giọng nói trầm trầm mà ngập tràn sự nguy hiểm của Tư Hải Minh: “Không được nhúc nhích.”
Đào Anh Thy nhìn anh một cái đầy tức giận, cô cũng không dám động đậy nữa, mặc kệ ngón tay của Tư Hải Minh vuốt ve môi cô.
Đào Anh Thy không dám nói gì, cô cảm thấy nếu cô lên tiếng thì sự nguy hiểm sẽ càng tăng lên.
“Nói” - Tư Hải Minh ra lệnh, con ngươi anh đen và sâu như hang động đen tối, nó như muốn nuốt gọn cô vào trong đó.
Đào Anh Thy giận mà không dám nói gì, bảo cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1-nhay-6-bao-bao-tong-tai-anh-that-gioi/950065/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.