Mọi người lưu ý! Hiện tại cả nhóm bọn họ đều đã lên 12, Nghiêm Hạo Tường và Tạ Y Kỳ học ban xã hội nên vào lớp 12-5, Lưu Diệu Văn Đinh Trình Hâm Trình Nhất và Lộ Tiểu Hoàng đều học 12-1, lớp chọn ban tự nhiên. Bởi vì 12 thường sẽ phân loại xếp lớp gắt hơn nên tui thay đổi tí!
…----------------…
Nếu con người mở lời hỏi vị thần của thời gian: “Điều đáng quý của tuổi trẻ rốt cuộc là gì?” Có thể ngài ấy sẽ đáp lời thế này: “Con còn trẻ, được phép sai và được sửa sai. Con còn thời gian, được phép ngông cuồng với thời gian của chính mình.”
Thế gian này vạn vật đều khuất phục trước ngài, kể cả các vị thần tối cao khác cũng chịu thua trước ngài. Nhưng ngài cũng tiếc nuối cho thời gian của chính mình, ước gì ngài có thể quay lại thời trẻ người non dạ, ngông cuồng một lần, sai phạm một lần, để không phải hối tiếc.
Chúng ta cũng vậy, phải đi qua rồi mới cảm thấy tiếc nuối cho thời gian nhưng đã qua rồi thì nào tìm lại được…
“Mới 11 đó…”
“Chớp mắt cái đã 12 rồi…”
Tạ Y Kỳ một câu nói trước, Trình Nhất tiếp nói câu sau, cả hai đu mình trên lan can chờ đợi bọn người kia quay lại sau kỳ nghỉ. Đợi đến tận khi nắng gắt lên cao, mồ hôi nhễ nhại vẫn chưa ma nào chịu đến.
Trình Nhất mắng mỏ, “Đúng thật là, nghỉ hè xong thì lười hết cả bọn. Đã mấy giờ rồi còn chưa đến trường h-”
Còn chưa mắng hết câu, đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-van-nghiem-van-mua-xuan-anh-doi-em/3575147/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.