" A Giang,ngươi xem có phải ngươi bị điếc không nghe ta nói gì không,mà thôi ta không nói với ngươi nữa,chúng ta đi thôi"
Nhưng trước khi đi nàng nhờ A Giang dẫn đến nơi mà hắn chôn cất Tiểu Ngũ lại nấu một nồi cơm lớn xếp thành 10 bát cơm đến cho Tiểu Ngũ ăn.Nàng quỳ trước mộ Tiểu Ngũ nước mắt rơi như mưa, rồi hát rủ cho Tiểu Ngũ còn cầm một chén cơm lên ăn cùng. Xong A Giang cũng khuyên nàng nên đi rồi nén đau thương.
Người trước người sau hai người hai suy nghĩ đến khi lên xe ngựa khuất lẫn vào trong thành.Nàng nhìn thấy phía kia đang rao bán kẹo đường hình thỏ nhìn rất đẹp liền muốn xuống mua:
" A Giang ta muốn tới phía mua một ít kẹo ngọt,ngươi đứng đây chờ ta một chút".
hắn giơ tay cho nàng bám vào để xuống xe ngựa lại ngỏ ý muốn đi cùng nàng nhưng nàng từ chối muốn đi một mình.Nàng tiến về phía hàng kẹo ngọt, hắn không biết sao vẫn cứ leo xuống ngựa đi theo phía sau nàng, nhìn thấy nàng đứng ngắm nghía những cây kẹo,hắn bỗng dưng mỉm cười.
Lạc Yên lựa vài que kẹo cầm trên tay bỗng từ xa có tiếng hét.
" Tránh ra,tránh ra" một đám người hỗn loạn đuổi nhau,Lạc Yên vội vàng né tránh đi chỗ khác.
Đám hỗn loạn đi qua khuất tầm mắt khiến A Giang không còn nhìn thấy Lạc Yên đâu nữa,lòng hắn bỗng dưng gợn sóng,hắn cứ thế chạy về phía trước tìm nàng, tay hắn bắt đầu run,hắn chỉ sợ nàng biến mất trước tầm mắt của hắn.
Vừa chạy hắn vừa quan sát tìm hình bóng của Lạc Yên,nhìn từ phía xa thấy nàng đang đứng bên cạnh một hàng bán trâm cài,hắn không biết vì sao lúc này có điều gì đó thôi thúc khiến hắn không kiêng dè điều gì chạy nhanh về phía Lạc Yên,hắn cứ như thế ôm nàng vào lòng mặc cho Lạc Yên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Trong đầu hắn lúc này chỉ sợ nếu không kịp ôm Lạc Yên thì nàng sẽ lại biến mất.
" A Giangg! Ngươi sao vậy, sao ngươi lại run như thế" Lạc Yên ngạc nhiên lên tiếng.
Hắn bỗng giật mình như người vừa tỉnh cơn mê:" Xin lỗi ta thất lễ, công chúa người không sao chứ".
" Không sao! ta thấy ngươi mới có chuyện đấy,tay ngươi làm sao run như thế" Lạc Yên cầm tay hắn hỏi
Không hiểu tại sao nhìn thấy hăn như thế trong lòng Lạc Yên tự dưng như có một dòng nước ấm chảy qua,nàng cười cười.
" Ngươi lo cho ta sao" Lạc Yên giả vờ hỏi
" Thần chỉ sợ công chúa có chuyện gì thần gánh không hết tội" Nhanh như chớp hắn khôi phục lại trạng thái lãnh đạm ban đầu lại bắt đầu biện minh.
" Hai người đứng đây làm gì lâu thế" tiếng của Ngụy Phong Thần vang lên.
" Thúc ngọc ca ca,không có chuyện gì muội chỉ mua vài cây kẹo thôi"
“Công chúa chúng ta mau trở về xe ngựa lên đường về thành cho kịp” Hắn tự nhiên lại thấy Ngụy Phong Thần xuất hiện lúc này thật đúng lúc nên mới vộI vã bảo nàng lên xe để hai người không thể nói chuyện cùng nhau.
Học được tiếng yêu quả không dễ, nhưng chỉ cần có chân tâm, một khoảnh khắc cũng đã khắc sâu trong lòng.
Học được tiếng yêu là hạnh phúc nhất cuộc đời một người, nhưng cũng là bất hạnh trong cuộc đời họ.
Học được tiếng yêu nhưng không học được hai từ buông bỏ thì càng tự dắt mình vào ngõ cùng không lối thoát.
Họa chăng nhận ra nhân gian trên đời thường sắc sắc không không, vốn tồn tại nhưng lại thật nhanh hóa thành hư vô, rốt cuộc chính mình liệu có tồn tại hay chỉ là một làn gió thoáng qua cuộc đời người.
Biết thế nhưng chính bản thân hắn vẫn không từ bỏ, là tình nguyện cùng người rong ruổi suốt chặng đường, mặc cho đối với người ta liệu hắn có tồn tại hay chỉ là gió cát thoảng qua.
Tự mình thấu hiểu vận mệnh là điều không thể thử thách nhưng vẫn lao đầu vào vòng xoáy như lẽ tất nhiên, vì người thậm chí có ngược cả đất trời hắn cũng cam tâm tình nguyện…Hắn chính là như thế,chẳng biết tự bao giờ bóng hình của Lạc Yên đã thâm sâu vào trong cơ thể của hắn,hắn biết con đường phía trước đối với hắn không dễ dàng gì.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]