“Xú nha đầu, cố ý đối nghịch với lão tử đúng không? Chết lúc nào không biết, lúc này lại phát bệnh.” Hải lão rất tức giận, nhưng hắn dùng tiền trên người nha đầu này, nếu nó chết, không phải hắn lỗ vốn sao? Nhưng trị bệnh cho nàng cũng không thể, y quán là nơi ăn thịt người không chịu nhả xương, vạn nhất nàng mắc bệnh nan y…
“Xúi quẩy! Nếu nha đầu này sắp chết, cũng không thể để chết vô ích, nếu không thì…” Hải lão biết nam nhân thô bỉ kia nghĩ gì, nhưng Lạc Yên lại không hiểu. Đến khi hắn chuẩn bị kéo vạt áo của nàng, Lạc Yên mới phản ứng lại: “Không muốn… Nhưng một chút sức lực của nàng cũng không chống lại được.
Tiểu Ngũ quỳ xuống đất vẫn xin chúng đừng làm hại Lạc Yên, đầu đập xuống đất đến rỉ máu, Tiểu Ngũ lao đến đẩy tên kia ra liền bị hắn tức giận chửi rủa rồi dùng dao cứa cổ cậu nhóc.Lạc Yên mắt trợn tròn hét lớn:“ĐỪNG MÀ!!!” - nàng bò đến ôm lấy Tiểu Ngũ khóc lớn
- “Tỷ tỷ, nếu người là công chúa thật hãy nhớ sau khi khôi phục thân phận phải cho ta ăn 10 bát cơm…từ bé đến lớn ta chưa từng được…” - rồi Tiểu Ngũ nhắm mắt.Lạc Yên càng khóc lớn hơn nữa không ngừng kêu tên Tiểu Ngũ
"Tiểu Ngũ cố lên ráng một chút nữa thôi,A tỷ mang đưa đệ về Lạc Dương, đưa đệ đi ăn cơm trắng có được không Tiểu Ngũ " - Lạc Yên đau đớn gào thét
Bị người làm nhục, mất đi người thân nhất thà không bằng lúc này kết thúc… Lạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-tien-duyen-ngan-kiep-huong-tram-phuong-hoang-/3570189/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.