Theo như mong muốn của Minh Nguyệt, ba người đưa Minh Nguyệt đi hoả táng.
4 tiếng trôi qua. Ba người lại lần nữa đến bãi biển Minh Nguyệt đã chìm xuống. Một con tàu nhỏ dần dần tiến về phía biển cả xanh thẩm kia.
Con tàu rời bờ được 1 tiếng thì dừng lại tại một hòn đảo xinh đẹp. Trên đảo, cây cối xanh tốt, không khí trong lành nhưng không có bất kỳ một người nào cả.
Cố Cận Ngôn ôm một hủ tro cốt, ánh mắt buồn bã nhìn về phía biển xanh." Minh Nguyệt! Tâm nguyện của em, anh sẽ hoàn thành ". Cổ Cận Ngôn nhẹ nhàng nói. Hắn ôm chặt tro cốt Minh Nguyệt, chầm chậm bước về phía biển xanh.
Nước biển càng ngày càng sâu, đã đến thắt lưng của Cố Cận Ngôn thì Cổ Cận Ngôn mới dừng bước. Hắn mở hủ tro cốt ra, từng nắm từng nắm rải xuống biển xanh. Tro cốt của Minh Nguyệt hoà quyện vào nước biển. Tâm nguyện cuối cùng của Minh Nguyệt đã được hoàn thành rồi.
" Minh Nguyệt! Đợi giải quyết xong chuyện ở Đế Đô, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, không bao giờ chia xa".
" Minh Nguyệt! Tâm nguyện của cậu, đã hoàn thành rồi ". Lãnh Sương mỉm cười nói, nhưng đôi mắt đã đẫm lệ.
Minh Nguyệt! Bức thư cậu gửi cho mình, mình đã đọc rồi. Cậu muốn mình vui vẻ sống tiếp, tìm một hạnh phúc mới. Mình sẽ làm theo tâm nguyện của cậu".
Tần Minh nhìn về biển cả xa xăm, đôi mắt vô cảm lúc này mới hiện ra sự đau khổ.
Thời gian trôi nhanh, đã qua 2 tiếng đồng hồ. Ba người len tàu nhỏ, trở về đất liền.
Đặt chân lên đất liền. Lãnh Sương liền đi đến gần Cố Cận Ngôn. " Cái này, là Minh Nguyệt gửi cho Thanh Nguyệt. Anh đưa cho chị ta giúp tôi ". Lãnh Sương cầm bức thư và chiếc vòng tay bạc phong linh đưa cho Cố Cận Ngôn. Đưa đồ cho Cố Cận Ngôn, Lãnh Sương lập tức cùng Tần Minh rời khỏi bãi biển.
Cố Cận Ngôn hướng đôi mắt vô cảm về phía biển cả. " Minh Nguyệt! Đợi anh, anh sẽ đến ở bên cạnh em ".
Ở phòng khách Tiêu gia. Mọi người vẫn tụ tập như thường ngày, nhưng không khí vui vẻ cười nói thường ngày đã không còn, thay vào đó là sự yên tĩnh đến khác thường. Từ khi chứng kiến Minh Nguyệt lạnh lẽo nằm trong vào tay của Cố Cận Ngôn, ai ai trong Tiêu gia cũng rơi vào trầm tư. Họ nghĩ gì? Không ai biết được.
Cố Cận Ngôn bước vào Tiêu gia, vẻ mặt vô cảm bước đến gần Thanh Nguyệt.
Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Dù em ấy có hại em đi nữa, nhưng em không hề muốn em ấy chết ". Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói. Cơ thể cũng trở nên run rẩy. Thanh Nguyệt luôn nghĩ Minh Nguyệt thuê người hại mình, cũng mắng Minh Nguyệt nhưng trong thâm tâm của Thanh Nguyệt, không hề muốn Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì.
" Thanh Nguyệt! Anh đã điều tra rồi chuyện năm đó em bị hại rồi. Người hại em không phải là Minh Nguyệt mà là mẹ của anh ". Cố Cận Ngôn điềm tĩnh nói. Năm xưa người thuê người hại Thanh Nguyệt là Châu Vân. Vì trong lòng Châu Vân, môn đăng hộ đối rất quan trọng. Thanh Nguyệt không chịu rời xa Cố Cận Ngôn, nên bà ấy mới cho người hại Thanh Nguyệt, để cho Thanh Nguyệt vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của Cố Cận Ngôn.
Thanh Nguyệt nhướng mày, sự bất ngờ trên gương mặt hiện rõ. Sự thật này thực sự là một cú sốc lớn đối với Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt luôn cho rằng Minh Nguyệt là người hại mình, luôn trách Minh Nguyệt, hoá ra Thanh Nguyệt vẫn luôn trách nhầm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt là vô tội.
" Cái này, là Minh Nguyệt gửi cho em ". Cố Cận Ngôn cầm bức thư và vòng tay bạc, đặt vào tay Thanh Nguyệt rồi quay người rời đi.
Thanh Nguyệt nhìn bức thư và vòng tay, nước mắt lúc này mới rơi xuống. Thanh Nguyệt chầm chậm mở bức thư ra, bên trong chỉ có ba chữ " em xin lỗi
Thanh Nguyệt nắm chặt vòng tay, nước mắt rơi xuống không ngừng. " Minh Nguyệt! Xin lỗi, chị trách nhầm em rồi, chị xin lỗi ". Thanh Nguyệt cất tiếng, đôi mắt đầy sự hối hận. Nhưng bây giờ hối hận thì có tác dụng gì? Minh Nguyệt đã không còn nữa rồi.
Thời gian trôi thật nhanh. Đã qua một năm. Mọi thứ ở Đế Đô cũng có sự thay đổi lớn. Chủ của Cố thị đã không còn là Cố Cận Ngôn mà thay vào đó là Sở Hành, người anh em tốt của Cố Cận Ngôn.
Ngày này một năm trước, sau khi rời khỏi Tiêu gia, Cố Cận Ngôn đã gửi một bản hợp đồng chuyển nhượng tất cả cổ phần của Cố thị trong tay cho Sở Hành. Cũng vì số cổ phần đó, Sở Hành trở thành người nắm quyền mới của Cố thị. Sở gia cũng vì vậy mà trở thành gia tộc đứng đầu Đế Đô.
Tần Minh cũng rời khỏi Đế Đô, trở lại nước ngoài, kết hôn với một người phụ nữ, sống hạnh phúc bên người phụ nữ đó.
Lãnh Sương cũng lựa chọn ra nước ngoài lập nghiệp.
Cố gia, Châu Vân vì chuyện năm xưa hại Thanh Nguyệt mà ngồi tù, còn Cố Cận Ngôn thì như biến mất khỏi thế gian này vậy. Hắn ở đâu? Còn sống hay đã chết? Không một ai biết được.
Hòn đảo xinh đẹp không người, bên cạnh tro cốt Minh Nguyệt được rải xuống. Trên hòn đảo xuất hiện một ngôi gỗ nhỏ bên cạnh bờ biển, phía bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, có một người đàn ông, đầu tóc bù xù, dáng vẻ nhếch nhác, bộ râu rậm rạp nhiều ngày chưa cạo ngồi bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ nhìn về mặt biển. Một năm trước, sau khi chuyển tất cả cổ phần cho Sở Hành, Cố Cận Ngôn liền âm thầm đi đến hòn đảo này. Sống ở đây, đối với Cố Cận Ngôn, ở nơi này giống như đang ở cạnh Minh Nguyệt vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]