Chương trước
Chương sau
Cố Cận Ngôn ân cần đỡ Thanh Nguyệt đi đến gần sofa, mặc cho Minh Nguyệt ngồi trên nền đất lạnh lẽo. 7 ngày này, hắn không về, lẽ nào đều ở bên cạnh Thanh Nguyệt sao?

Chị! Chị còn sống sao? Chuyện này là thế nào? ". Minh Nguyệt đứng dậy, cô mặc kệ đau đớn trên gương mặt bước đến gần Thanh Nguyệt, vội vàng nói. Minh Nguyệt thực sự không thể tin vào mắt mình, người chị đã qua đời 3 năm nay, bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô. " Chị! ". Minh Nguyệt nắm lấy tay Thanh Nguyệt, hơi ấm từ bàn tay mới chắc chắn đây không phải là ảo giác, là sự thật. Chị gái của cô thực sự còn sống. " Quá tốt rồi. Quá tốt rồi". Minh Nguyệt vui mừng nói.

Chị còn sống. Em thực sự thấy tốt sao? " Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt nói. Ánh mắt như đang nhìn một kẻ thù vậy.

'Chị! Em...". Minh Nguyệt chuyển ánh mắt sang Cổ Cận Ngôn đang đứng bên cạnh, sự áy náy hiện ra trong ánh mắt cô. Cố Cận Ngôn vốn dĩ là bạn trai của Thanh Nguyệt, vậy mà bây giờ lại là chồng hợp pháp của Minh Nguyệt. " Chị! Em xin lỗi ". Minh Nguyệt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Lúc này, cô thực sự không dám đối mặt với Thanh Nguyệt.

' Minh Nguyệt! Từ nhỏ đến lớn, chị luôn yêu thương em, bảo vệ em. Chị thực sự không ngờ được em lại yêu Cận Ngôn, cũng không thể ngờ được, em vì có được Cận Ngôn mà hại chị ". Thanh Nguyệt dịu dàng nói, nhưng ánh mắt nhìn Minh Nguyệt sắc lạnh đến đáng sợ. Hại Thanh Nguyệt sao? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? " Minh Nguyệt! Chị luôn yêu thương em, nhưng chị không thể ngờ được em lại độc ác như vậy. Em lại cho người bắt cóc chị, muốn giết chị, nếu không chị may mắn chạy thoát, rơi xuống vách đá được người khác cứu sống, thì thực sự đã chết rồi, nhưng bạn thân của chị thực sự đã bị giết chết ". Thanh Nguyệt mang ánh mắt đầy thù hận nhìn Minh Nguyệt.

3 năm trước, Thanh Nguyệt không đơn giản là bị tan nạn. Hôm xảy ra tai nạn, Thanh Nguyệt cùng người bạn thân Liễu Ninh của mình ra ngoài dạo phố. Nhưng trên đường đi, hai người họ bị một đám người mặc áo đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ đen, cưỡng chế bắt đi. Thanh Nguyệt và Liễu Ninh bị đưa đến một căn nhà nhỏ trên một núi không người. Mục đích của bọn chúng, vốn dĩ là Thanh Nguyệt, Liễu Ninh chỉ là vô tình mà thôi.

Hai người họ bị nhốt trong căn nhà nhỏ đó đến nửa đêm, đêm hôm đó, Thanh Nguyệt vô tình nghe được bọn chúng liên hệ với một người phụ nữ, vì ở khá xa nên Thanh Nguyệt không nghe được rõ giọng nói của người đó, Thanh Nguyệt chỉ nghe được một câu " Giết Tiêu Thanh Nguyệt, cô ta không xứng ở cạnh Cận Ngôn ".

Người phụ nữ đó là ai? Thanh Nguyệt cũng không thể đoán được. Sau khi nghe xong câu nói, Thanh Nguyệt vì muốn sống, cố gắng dùng mảnh trai vỡ trên đất, cứa đứt dây trói, cùng Liễu Ninh bỏ trốn.

Nhưng đáng tiếc, bọn họ vẫn bị phát hiện. Đám người không ngừng truy đuổi theo Thanh Nguyệt và Liễu Ninh. Một cuộc đuổi bắt xảy ra trên ngọn núi không người. Không biết trải qua bao lâu, Thanh Nguyệt và Liễu Ninh cũng cắt đuôi được đám người.

5 giờ sáng, trời hơi hửng sáng, Thanh Nguyệt và Liễu Ninh cuối cùng cũng rời khỏi ngọn núi, bước xuống đường cao tốc. Cứ nghĩ như vậy họ có thể sống sót, nhưng không ngờ, ngay lúc đó, một chiếc xe lao đến đâm trúng Liễu Ninh, Liễu Ninh cũng vì thế mất mạng, gương mặt cũng biến dạng.

Thanh Nguyệt vì để có thể sống sót, đành phải thay bộ đồ trên người sang cho Liễu Ninh, chiếc vòng tay bạc một cặp với Minh Nguyệt cũng đeo lên tay của Liễu Ninh. Muốn dùng cách này, để lừa đám người kia, dù sao mục đích của chúng là Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt sau khi thay đổi thân phận, không dám đi theo đường cao tốc, mà men theo vách đá tiếp tục chạy trốn, nhưng vì mất sức quá nhiều, Thanh Nguyệt vì một giây không vững đã rơi xuống vách đá.

May mắn bên dưới là một dòng sông, Thanh Nguyệt không chết. Còn được một người dân đi câu cá phát hiện, cứu sống. Đáng tiếc, sau khi được cứu sống, Thanh Nguyệt mới mất đi toàn bộ ký ức. Bản thân là ai? Ở đâu? Đều không nhớ.



Sau khi phát hiện Liễu Ninh bị xe đụng trúng, vì bộ đồ và vòng tay, đám nghĩ kia nghĩ Thanh Nguyệt đã chết, nên thuận nước đẩy thuyền, sắp xếp thành một vụ tai nạn tự nhiên. Từ sau đó, mọi người ở Đế Đô đều biết tin, Thanh Nguyệt đã chết, còn Liễu Ninh thì mất tích.

Đến gần đây, Thanh Nguyệt đột nhiên nhớ lại được mọi chuyện, cô trở về Đế Đô, nhưng lại nghe được tin tức, Cố Cận Ngôn kết hôn với Minh Nguyệt, vậy nên nghĩ tất cả mọi chuyện đều do Minh Nguyệt chủ mưu, vì Cố Cận Ngôn mà hại Thanh Nguyệt.

Hại chị sao? Bắt cóc? Chị nói gì vậy? " Em không hiểu. Chị! Em sao có thể hại chị được chứ? ". Minh Nguyệt vội vàng đáp. Thanh Nguyệt đối với Minh Nguyệt cũng rất quan trọng, Thanh Nguyệt là ánh sáng ấm áp duy nhất trong lòng cô. Hại Thanh Nguyệt sao? Chuyện này sao có thể chứ? Minh Nguyệt sao có thể hại Thanh Nguyệt được chứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.