Chương trước
Chương sau
Mặt khác, Đào Nguyên lúc này như đang đứng trên bờ vực tinh thần, hoàn toàn không muốn tiếp tục trận đấu này nữa.

Thực lực hoàn toàn bị áp đảo một trời một vực so với đội Fighter......

[Cá Mập Con 0:2 Fighter]

Bình luận viên: "Tiếp theo đây là trận thứ ba của trận Chung Kết của HoK offline, nhưng kết quả ván tiếp theo không cần phải bàn khi chúng ta nhìn trực tiếp vào bảng điểm...."

Ngọc Lân vội an ủi: "Chúng ta tới đây cũng là đáng nể rồi, nếu hoàn toàn không thể giành được thắng lợi cũng không sao...."

Hữu Lộc: "Đáng lẽ nên phải buff sớm cho cậu, bằng không lúc này đã có thể lật ngược tình thế...."

Đào Nguyên: "Chuyện này không phải là do lỗi của cậu, mà là do lỗi của tớ khi không thể chỉ đạo tốt...."

Cậu đã thất hứa với anh rồi......

Rõ ràng là sẽ cố lấy được giải quán quân để về khoe anh, á quân thì lại không chấp nhận vì như thế lại chẳng bằng công sức luyện tập cả.

Mí mắt dần trĩu xuống đi, nhìn màn hình điện thoại mà lòng lại nặng nề.

May mắn là anh không làm giám khảo hôm nay đi, bằng không cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh thế nào nữa.

Hàn Doanh ngồi trên ghế khán giả quan sát với Minh Vân mà lòng cũng day dứt không thôi, anh thấy rằng việc đoạt giải quán quân đối với cậu nó mang ý nghĩa lớn lao thế nào, nên diễn biến này cũng đủ để khiến cậu suy sụp thế nào rồi.

Minh Vân lên tiếng: "Làm sao giờ, nếu cứ để mặc thế này, Tiểu Nguyên thực sự có phải thua cuộc không ?"

Hàn Doanh: "Em ấy trở thành tuyển thủ, bắt buộc phải tự mình trải qua chuyện thua cuộc không một hi vọng trong tay. Đạt Á quân cũng được, chiến hết sức mình là điều duy nhất có thể làm."



Minh Vân: "Em biết, nhưng chiếu mới như em ấy mà bị đả kích thế này, e rằng đã thay đổi quyết định đi...."

Hàn Doanh: "Tự biết điểm dùng thì em ấy sẽ nhận ra, giới hạn bản thân mình mắc phải nó lớn thế nào..."

Khởi động trận thứ ba, hai đội lại bước vào giai đoạn Cấm & Chọn, đội Fighter may mắn được quyền cấm chọn trước liền trực tiếp ban luôn Đại Kiều và Dolia.

Tới lượt Hữu Lộc cấm Ao Yin, cậu định cấm Đại Tư Mệnh, nhưng trớ trêu thay vì áp lực đề nặng trên vai nên đã cấm nhầm Gan & Mo.

"Đào Nguyên ! Cậu thực sự ổn không đấy !"

Cậu lúc này hoàn hồn lại mà nhìn vị trí cấm trên đấy, người chơi đầu của đội Fighter đã lập tức chọn Đại Tư Mệnh, giống như bản thân đã vô thức nhảy vào hố sâu của tuyệt vọng.

Nó là một vị tướng chuyên kích sát tuyệt đối, dù có bị giảm sức mạnh bao nhiêu cũng phải cấm trong mọi hình thức, sao cậu lại lơ là đến độ này.......

Trận này đã thua tuyệt đối rồi, còn gì buồn hơn nữa chứ.

Đào Nguyên: "Chúng ta...hiện tại...liệu có thể thắng không ?"

Ngọc Lân: "Cậu hãy bình tĩnh lại và hít thở một hơi đi, đang ở chỗ đông người quay trực tiếp đấy...."

Nhưng cậu hoàn toàn không thể hít thở thông suốt, nỗi lo ngày càng chất lên từng chút một, đến lúc bình tĩnh lại khá lâu thì hệ thống đã tự chọn Tôn Thượng Hương.

MC vội tới hỏi thăm: "Cậu trông có vẻ căng thẳng, là vì không thể giành được cho đội mình một điểm sao ?"

Đào Nguyên: "Không có gì phủ nhận, đều là lỗi do tôi mà kết quả thành ra thế này."

MC: "....Tôi chưa bao giờ gặp được một người chơi nào thẳng miệng như cậu, nhưng đừng từ bỏ hi vọng vào phút cuối nhé."



(Đội Cá Mập Con

Pick: Tôn Thượng Hương, Nakuroku, Tử Nha, Đông Hoàng, Lữ Bố

Đội Fighter

Pick: Đại Tư Mệnh, Thượng Quan Uyển Nhi, Lan Lăng Vương, Lưu Bang, Alessio.)

Trận đấu chỉ mới bắt đầu hai phút, đã bị ép vào thế bị động tuyệt đối.

Rừng của họ lên cấp 4 đã trực tiếp kéo đội tới ép thế đường dưới, thậm chí Đông Hoàng sử dụng cấm trụ để ép sát khiến cậu không thể ăn được một con lính nào, ngược lại bị thiệt mạng đôi.

Hai đường kia đều được rừng gank đảo đường quá nhiều, cả đội lúc này chỉ có thể ôm trong trụ để cấu rỉa được cỡ nào hay cỡ đấy.

Nhưng tới phút thứ 4 thì lại thê thảm hơn, cho dù cả đội đều nhất quyết thủ đường giữa, nhưng chênh lệch lượng vàng quá lớn nên cả đội đều đã bị diệt sạch.

Tới phút thứ 6, khi cả đội Fighter đang tập trung diệt Ác Long, lại bất ngờ nhận được thông báo từ hệ thống rằng

Đội địch đã chấp nhận đầu hàng, đội Cá Mập Con cũng không còn ý chí chiến đấu mà buông thả, mặc cho phía khán đài đều la lên ỉn ỏi.

Trọng tài vội tới hỏi: "Tại sao đội cậu lại lựa chọn đầu hàng ?"

Đào Nguyên: "Là tôi và cả đội cùng thống nhất lựa chọn này. Đã bị chèn ép thế này, chẳng lẽ tôi lại còn muốn ôm lấy hi vọng giành được vô địch ?"

Trọng tài: "Nhưng mà...Rõ ràng rằng cuối trận có thể lật ngược, cậu đã có thể áp đảo nhiều hơn...."

Đào Nguyên: "Tự biết điểm dừng, có người đã khuyên tôi như thế. Giành được giải Á Quân bằng thực lực và cảm xúc bây giờ, vẫn thoải mái hơn so với cố trèo cao sau đó bị ngã đau khi không thể lấy được Quán quân cả....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.