“…Ý anh là thế nào ?”
“Thì nó đó, cái đấy thì….Em muốn nghe nguyên do đằng sau quyết định vội vàng đó không ?”
Nghe thấy câu hỏi này, Đào Nguyên có chút sửng sốt, đi theo với nó là một tâm trạng đầy khó xử.
Quả thật họ vẫn chưa quyết định được ngày lành để phẫu thuật một cách an toàn, cậu cũng chưa kịp bổ sung dưỡng chất khác một cách đầy đủ.
Bất chợt cậu chậm rãi đưa tay về phía lưng, sờ soạng một chút thì lại nổi da gà như thể vừa va chạm với thứ gì đó nhọn hoắt.
Zino nhận thấy sự khác thường bèn nói: “Để ý rồi hả ?”
Đào Nguyên: “Ngày em đi châm cứu đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”
“Chuyện khá dài lắm, anh sẽ kể từ từ cho em nghe, chỉ là…..”
Zino uống một ngụm cafe, hít sâu lấy một hơi và củng cố lại tâm lý của mình.
Cậu nuốt nước bọt một ngụm: “Chỉ là ?”
“Đừng nên đổ oan cho Hữu Lộc nhé, nếu không nhờ cậu ấy thì em hiện tại không thể ngồi đây nữa đâu.”
...----------------...
Mọi chuyện cứ như thế đã khiến cậu sáng tỏ ra một điều rằng, chính chiến đội AL kia đã khiến cậu suýt phải va chạm với tử thần chỉ vì tính kiêu ngạo và tự mãn của Max và Pon.
Còn Hữu Lộc là người chịu bị đả thương để câu thời gian để Zino cậu tới bệnh viện, bảo sao lúc đầu mới gặp nhau mà cả hai như thể đã gặp được tri kỷ, nói chuyện cũng rất hợp ý nhau.
Hoá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-t2-nam-than-jg-da-cuoi-toi/3644535/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.