Lạch cạch —-
Ánh đèn vàng ấm áp đột nhiên sáng lên, Diệp Nhĩ thảy giày cao gót đi, mềm nhũn nằm trên ghế sofa.
Gió đêm lùa vào cửa sổ, rèm cửa khẽ lay động, nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài một tiếng.
Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ, bỗng chốc trong căn nhà hai người chỉ còn lại mỗi một người, dường như trái tim cũng thấy hụt hẫng theo.
Đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Trong cốc nước súc miệng còn để hai cái bàn chải đánh răng dành cho cặp đôi, kem cạo râu đặt bên cạnh sữa rửa mặt của cô, hai chiếc khăn tắm, một cái màu hồng một cái màu xanh, trông thật chói mắt.
Hai tay chống lên thành bồn rửa mặt, gục đầu xuống, tấm lưng mảnh khảnh cong thành một vòng cung đầy đặn.
Diệp Nhĩ nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu cảm xúc của mình.
Nhưng hình bóng người đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô ấy.
Anh ngồi xổm trên mặt đất bóp chân cho cô; anh mặc tạp dề bận rộn trong bếp.
Mỗi ngày đều dặn dò cô phải ăn cơm đúng giờ, đưa đón cô đi làm, ngoài bận bịu làm việc thì còn phụ trách tạo sự lãng mạn, chọc cho cô vui, làm cho cuộc sống trở nên vô cùng sống động và đầy màu sắc.
Dù muộn đến đâu, khi về đến nhà vẫn luôn có ánh đèn ấm áp, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng anh nằm chờ ở trên ghế sô pha.
“Dạ Huy Nguyệt…”
Nhỏ giọng nỉ non, nghiền ngầm kỹ càng, giây tiếp theo, nhịn không được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-5-anh-hau-gioi-giai-tri-trong-sinh/3435138/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.