Tan học, thường ngày Niệm Ức sẽ cùng Tô Đình về nhà, dù ngày hôm đó hai người có giận nhau, hắn cũng sẽ cách không xa đi theo sau, nhưng hôm nay, Niệm Ức nói có việc nên đi về trước.
Tô Đình cũng không cảm thấy gì cho đến khi nhìn thấy đám người Tiều Ngũ cũng về sớm theo.
Cô ngăn Tiểu Ngũ đang chuẩn bị trốn đi, nhìn vẻ mặt chột dạ của hắn, trong lòng không yên hỏi: "Mọi người đi đâu vậy?"
Nhìn đám anh em đã nhanh chân chạy đi, còn quăng cho hắn ánh mắt 'tự lo đi", Tiểu Ngũ hóa đá.
Tư Việt đâu rồi? À... hắn rời đi cùng với Niệm ca rồi.
Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩ là chỉ có mình hẳn đổi diện với những cầu hỏi của Tô Đình thôi đó! (U
Nghĩ thì nghĩ như vậy, Tiểu Ngũ ngoài mặt vẫn cười cười, muốn dẫn dắt cô đến chủ đề khác: "Ồ chị dâu chưa về sao? Haha, Niệm ca có việc nên để em đi về cùng chị nè, đi thôi, gần đây có mở quán ăn vặt mới, nghe nói con gái rất thích..."
Nói nói một hồi, Tô Đình vẫn im lặng nhìn hắn.
Tiểu Ngũ trong lòng hỏi thăm tổ tông đám người kia, bên ngoài vẫn cố gắng duy trì nét mặt: "Đi thôi chị dâu."
Trong đám người, ngoài Niệm Ức ra thì cô với Tiều Ngũ cũng coi như thân thiết nhất, nếu không nhìn ra hắn có
van de thi uong cong roi.
"Tiểu Ngũ, cậu nói cho tôi biết đi, họ đi đâu vậy?" Tô Đình ẩn ẩn bất an, sợ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-2-xuyen-sach-cuu-vot-nam-phu-phan-dien/3584379/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.