Những học sinh khác thấy Niệm Ức trở về, liền không dám hóng hớt gì nữa, đua nhau đứng ngắm cảnh đêm.
Hà Kiều nhìn sự việc phát triển ngoài tầm kiểm soát của cô ta, nghiến răng nghiến lợi.
Hay lắm Tô Đình, có chỗ dựa thì thế nào?
Cô ta không tin không trị được Tô Đình.
Tại sao cứ phải nhắm vào Tô Đình vậy? Hà Kiều không rõ nữa, chỉ là cô ta theo bản năng cảm thấy 'địa vị' của mình gặp nguy hiểm mà thôi.
Một lúc sau đó, chiếc xe 30 chỗ lớp trưởng đặt cuối cùng cũng tới, mọi người nối đuôi nhau đi lên.
Lớp 40 người, nhưng lớp trưởng đã kéo 10 người đi trước rồi, còn lại 30 người đứng đây chờ mà thôi.
Không khí nháy mắt lại sôi nổi lại.
Cũng không phân biệt nam hay nữ, cứ chơi với nhau thân thì tự động ngồi thành một cụm.
Nhóm người Tô Đình cũng không ngoại lệ.
Tô Đình theo mọi người ngồi vào hàng ghế sau cùng, Niệm Ức đi ngay phía sau cô.
Có bạn nam vừa lên xe đã đùa giỡn, xô xô đẩy đẩy một hồi lại xô tới Tô Đình.
Cô lui về sau một bước, người phía sau cũng theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy cô.
Cảm nhận được lồng ngực ấm áp đằng sau lưng, cả người Tô Đình đều run lên. Nhưng cô biết đó là Niệm Ức nên không quá hoảng hốt.
Chỉ là... tim của Niệm Ức đập có chút nhanh.
"Đừng xô đẩy." Giọng nói lạnh lùng phát ra.
Hai bạn nam lập tức dừng lại, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-2-xuyen-sach-cuu-vot-nam-phu-phan-dien/3584337/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.