Chương trước
Chương sau
Lúc cả bọn đi qua một con suối có tên là Lưu Linh, không hiểu thế nào cứ có cảm giác đã đi rồi lại vòng lại. Giống như một vòng luẩn quẩn do mê hồn trận tạo ra.

" Là mê hồn trận! Cũng không biết là do ai tạo ra? ". Kỳ Ngộ khẽ lên tiếng.

Trường Lạc cũng đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Trong làn khói mờ ảo, cảnh vật nơi đây cứ quen quen thế nào ấy. Hình như, cô đã từng thấy rồi.

Mà không chỉ có cô, Kỳ Ngộ lúc này bỗng có biểu hiện lạ. Hắn hơi nhíu mi, chớp mắt một cái. Chính là mọi kí ức thuộc về nơi này dần hồi tưởng lại. Hắn chợt nhận ra, đây chính là nơi mà hắn cùng cô nhóc ngày xưa từng bị rơi từ vách núi xuống. Nói như vậy...nơi này gần lãnh địa của Phượng tộc?

Suy nghĩ của hắn bị Tinh Tuệ đánh thức.

" Này! Hai người không sao đó chứ?".

Tinh Tuệ bước đến chính giữa quay qua hỏi hai người hai bên.

Kỳ Ngộ từ trong thất thần tỉnh ngộ.

Hắn đã cho người tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn không lần ra được nơi này. Thì ra là bởi nơi đây đã đặt mê hồn trận sương mù nhân ảo giăng khói che khuất tầm mắt con người.

Còn chưa có ai lên tiếng thì Bạch Lang như phát hiện ra gì đó. Thính giác nhạy bén ngửi thấy có mùi lạ. Hắn hắng giọng.

"Ai?". Ngay lập tức Bạch Lang hóa hình thú đuổi theo một hướng. Tức khắc hắn quay lại còn dẫn theo một người. À không, nói chính xác là một tiểu yêu cây.

"Aiya! Ngươi mau thả ta ra! Ai cho ngươi ngoạm cổ áo ta như vậy? ".

Thứ trước mắt cả bọn là một yêu tiểu yêu hình dạng là một củ nhân sâm mặt người. Bạch Lang lỡ ngoạm mấy cái cọng rễ trên cổ nó khiến nó khó chịu xụ mặt.

Nó hổ báo vậy thôi chứ một phút sau liền òa lên khóc lóc ăn vạ.

"A ha...các ngươi...các ngươi ăn hiếp ta! Ta sẽ gọi lão gia gia của ta tới! Gia gia! Cứu con! ".

Bạch Lang biến trở lại hình người thả nó rơi bịch xuống đất. Vừa đứng lúc từ dưới đất chui lên một ông lão râu ria mọc um xùm.

" Các vị là ai? Tại sao lại vào trận địa của ta phá đám! ".

Vừa nhìn thấy ông ta, Kỳ Ngộ thoáng một giây kinh ngạc.

"Là ông?".

Ông lão khẽ liếc mắt sang nhìn hắn. Giống như cũng nhận ra đối phương.

"Ngài...chính là đứa trẻ năm đó?".

Kỳ Ngộ thấy ông ta có thể dễ dàng nhận ra hình dạng lúc lớn của mình, hắn khẽ gật đầu. Lại định nói cái gì đó xong lại thôi. Lời muốn nói cũng không cần thiết phải nói ra nữa. Hắn những tưởng sẽ nhờ ông lão này tìm ra tung tích của cô bé năm đó. Nhưng điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Hắn đã tìm được nữ nhân hắn thật lòng để tâm. Hắn không muốn phụ cô!



Ông lão lại nhìn liếc sang chỗ ba người còn lại. Đặc biệt chú ý đến cô. Ông khẽ vuốt râu rồi bật cười thành tiếng.

" Haha! Không ngờ hai người đúng là có duyên phận! Xa cách bấy lâu cuối cùng cũng lại đi cùng nhau! ".

Kỳ Ngộ bị lời nói của ông làm cho giật mình. Ánh mắt ông lão hướng về cô. Hắn mơ hồ ngờ ngợ đoán ra được ý tứ mà ông nói. Trong lòng vừa vui mừng hơn lại không kìm được mở miệng muốn xác nhận lại.

"Ông nói như vậy... là nàng ấy...".

Trường Lạc lại không hiểu bọn họ muốn nói gì. Cô hơi nhướn mày mở to mắt nhìn ông lão rồi lại nhìn sang Kỳ Ngộ. Ông lão lại bật cười to hơn.

" Hà hà...Thế hóa ra người trước mắt mà ngài còn không nhận ra sao? Còn có cô nữa, thánh nữ Phượng tộc. Cô còn không mau trở về tộc là bộ tộc của cô tiêu tùng đó! ".

" Lời này là có ý gì? ". Trường Lạc cau mày hỏi.

Cùng lúc Bạch Lang và Tinh Tuệ đồng thanh cất tiếng.

" Thánh nữ Phượng tộc! ".

Ngồi lại nói chuyện, ông lão kia mới nói cho cô biết tình hình của Phượng tộc. Thì ra việc cô không chết mà sớm rời khỏi tộc đã đến tai tên nam chính Tích Dương kia. Hắn vì muốn diệt trừ hậu họa bắt cô lộ mặt nên đã ra lệnh bắt nhốt tôch trưởng cùng toàn bộ người trong Phượng tộc.

Này là không muốn cho cô đường sống đây mà!

" Nói như vậy, bởi vì Vương Kỷ là thần nữ Phượng tộc có năng lực tiên đoán nên tên Xà vương điên kia mới muốn ra tay với cô! Vậy...vậy không phải là muốn thủ tiêu cô à! Đáng sợ quá! ".

Tinh Tuệ hai hàm răng va cập vào nhau, hơi rùng mình nhẹ. Xem ra việc cô ấy là công chúa Miêu tộc còn đỡ hơn cái danh phận thánh nữ Phượng tộc của Vương Kỷ nhiều.

"Ta sẽ không để cho hắn hại cô đâu! ". Bạch Lang kích động lên tiếng.

Trường Lạc nhìn lướt qua mặt bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên người Kỳ Ngộ. Cùng lúc hắn cũng nhìn cô. Hai người ánh mắt chạm nhau. Hắn thấp giọng nói:

" Yên tâm đi! Ta sẽ tìm cách cứu người trong Phượng tộc ra! ".

Mặc dù cô biết Kỳ Ngộ nói được làm được. Nhưng dẫu sao thì đây vốn dĩ là trách nhiệm thuộc về cô. Hơn nữa, cô cũng muốn thử xem tên nam chính thiết lập chó má kia có thể làm gì được cô. Sau một hồi im lặng cô bèn nói với bọn họ.

" Không cần lo cho ta. Ta muốn thử xem tên kia có thể làm gì được ta! ".

Tinh Tuệ đưa tay che miệng thoảng thốt. " Chẳng lẽ cô muốn đi nộp mạng! ".

" Đừng ăn nói lung tung! ". Bạch Lang khẽ gắt.

" Cô...thật sự muốn đi? ". Kỳ Ngộ khẽ gặng hỏi.



Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cô, hắn cũng không miễn cưỡng. Chỉ là ấm giọng khẳng định.

"Được! Vậy hãy cẩn thận! ". Sau đó bèn đưa cho cô một vỏ sò hình thù đẹp mắt, nói:

" Đây là vật báu của long tộc. Khi gặp nguy hiểm hãy thổi nó. Ta sẽ ngay lập tức xuất hiện cứu cô! ".

"Ừm! ".



Trường Lạc một mình đi đến Xà tộc. Vừa đến cửa điện đã bị đám binh lính nhận ra dẫn vào. Nói chính xác hơn là giống áp giải.

Cô bị áp giải đến trước mặt Xà vương Tích Dương. Lúc này hắn một thân hắc y ngồi ở trên ngai vàng. Bộ dạng ngá ngớn một tay ôm nữ nhân ngồi trên đùi mình. Nữ nhân kia mặt trắng má hồng. Một thân lụa y đỏ thắm có chút thẹn thùng xấu hổ nép mặt vào ngực nam nhân.

Giờ phút này cô khẽ giật giật mày, trong lòng thầm mắng chửi.

Cái mọe gì thế này!

Tích Dương hắn không nhìn xuống cô, vẻ mặt không đứng đắn đưa tay nâng cằm nữ chính Tịch Lai lên. Khóe môi hắn khẽ nhếch. Âm thanh khàn khàn mà lên tiếng.

" Thần nữ Phượng tộc cũng thật có dũng khí đến tận đây! Quả là trọng tình trọng nghĩa! Có điều...vẫn không thể làm thay đối ý định của ta rồi! ".

Nói rồi ánh mắt sắc lẹm của hắn từ từ liếc xuống chỗ cô. Ngay lúc này Trường Lạc ngẩng đầu lên. Để lộ dung mạo như hoa, diễm lệ động lòng người mà trước nay chưa từng để lộ. Khiến cho Tích Dương thoáng một tia kinh diễm.

Con ngươi hắn co giãn. Không chớp mắt lấy một cái.

Mà ở bên ngoài cửa điện hai tên thuộc hạ vừa rồi áp giải cô vào không nhịn được cảm thán.

" Thật không ngờ thần nữ Phượng tộc lại xinh đẹp như vậy! Ta cứ tưởng mỹ nhân lục tộc cũng chỉ có thể như tiểu hồ yêu Tịch Lai đó! Không ngờ so với thần nữ Vương Kỷ còn kém xa! ".

Tên còn lại khẽ lắc đầu thở dài: " Haizz! Đẹp hơn thì thế nào. Còn không phải rồi sẽ bị Xà vương giết sao! ".

" Cũng chưa chắc! Ngươi quên là Xà vương ngài ấy là một tên háo sắc à! Lại còn ham những thứ mới mẻ. Không chừng lát nữa sẽ vì cô thần nữ Vương Kỷ đó mà bỏ rơi con hồ ly kia! ".

"Ngươi bé bé cái mồm thôi!". Tên còn lại đưa ngón chỏ lên miệng ra hiệu cho tên còn lại.

Ở trong đại điện sau khi Tích Dương nhìn rõ dung mạo của cô, hắn có chút ngây ra đó. Chỉ khi bị Tịch Lai ngồi trên người khẽ túm lấy góc áo của hắn mà gọi khẽ, hắn mới sực tỉnh.

"A Dương! ". Tịch Lai nũng nịu khẽ lên tiếng.

Tích Dương lúc này mới nhận ra bản thân có hơi thất thố. Chỉ là hắn quả thực đã bị dung nhan của nữ nhân

Phượng tộc này mê hoặc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.