Chương trước
Chương sau
Kỳ Ngộ hắn trong lúc khi này rất rối bời. Nói làm sao đây. Năm hắn lên tám tuổi, một lần lén phụ vương hóa hình thành một con rồng bay lên khỏi mặt biển, tự ý rời khỏi long cung.

Lúc đó linh căn của hắn còn quá yếu. Hắn mới chỉ biến được một lúc hình thú, sau đó khi đặt chân lên bờ hắn lại lững thững ở trong hình dạng người không ra người thú không ra thú. Khắp mình đầy vảy khiến cho những loài khác khiếp sợ.

Mấy lũ trẻ ở trên cạn bằng tuổi hắn nhìn thấy hắn là ghét. Mắng hắn là quái vật. Chỉ có một cô bé tình nguyện chơi cùng hắn. Không hề sợ hãi hắn. Vào lúc hắn bị đám trẻ xấu xa kia đẩy xuống vách núi, hắn mơ hồ cảm nhận được có một đôi cánh đang dang ra ôm lấy hắn.

Lúc hắn tỉnh dậy phát hiện bản thân lành lặn không sao hết. Cô bé ấy lại ở bên cạnh hắn. Thấy hắn tỉnh lại thì khóc lóc bù lu bù loa, nói là cứ tưởng hắn đã chết. Hắn liền gọi cô là " cô nhóc hay thích khóc ".

Vào lúc hắn chưa kịp hỏi tên cô ấy, phụ vương hắn đột nhiên dùng thuật triệu hồi của long cung triệu hồi hắn về.

Vào lúc hắn sắp biến mất trước mặt cô. Hắn đã hứa sẽ trở lại và đón cô về long cung của hắn.

Sau này lớn lên, hắn đã nhiều lần đi dò tìm tung tích về cô mà không có.

Cho đến khi hắn bị phế, tu vi mất hết. Lại từ đâu xuất hiện một nữ nhân. Đề xuất chữa trị cho hắn. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hình như... hắn đã vô thức nảy sinh tình cảm với cô gái tên Vương Kỷ kia rồi!

Hắn phải làm sao đây?

Những ngày này không có cô ở bên cạnh, hắn thật sự cảm thấy trống vắng. Cảm giác trong người khó chịu. Chỉ muốn ngay lập tức đi tìm người. Hắn sắp sốt ruột đến điên rồi.

Trong lúc không kìm được nóng lòng vậy mà đứng lên được từ xe lăn. Hắn bước đi chập chững hướng ra phía ngoài cửa trong khi bản thân còn chưa có nhận ra điều bất thường. Cho đến khi cửa bị người ta đẩy ra. Đối diện với hắn là khuôn mặt kiều diễm đầy kinh ngạc của cô

"Kỳ Ngộ! Ngài đi lại được rồi? ".

"Ta...ta...". Kỳ Ngộ cả khuôn mặt xấu hổ, liếc mắt nhìn xuống đôi bàn chân của mình. Ngay sau đó liền giả bộ ngã ra đằng trước, để cô đỡ lấy hắn.

Bàn tay hình nắm đấm đưa lên gần miệng ho vài tiếng.

" Khụ khụ! Làm phiền cô rồi! Có lẽ là vừa rồi ta quá kích động nên mới đứng lên được ".

"À! Ra là vậy! ". Trường Lạc khẽ gật đầu phụ họa theo.

Sau đó cô lại chú ý đến cái trọng tâm trọng câu nói của Kỳ Ngộ mà hỏi hắn.

" Vậy ngài kích động vì chuyện gì? ".

Câu hỏi khiến cho hắn đơ cả người. Nhất thời không biết trả lời làm sao. Kỳ thực hắn có chút lúng túng.



May thay Đa Đa bước vào nhanh chóng giải vây cho hắn.

"Ôi thái tử! Để thuộc hạ đỡ người ngồi vào xe lăn! ".

Kỳ Ngộ nhanh trí hùa theo: " Ữ! Ngươi mau...mau đỡ ta! ".

Thấy hắn đã ngồi xuống xe lăn, một tay đỡ trán che mặt giả bộ phong thái gì chứ? Cô ở trong lòng không khỏi buồn cười. Không ngờ hắn cũng có lúc trẻ con như vậy!

" À mà cô... ".

Ngay khi Kỳ Ngộ vừa ngẩng lên muốn nói gì đó với cô, lại bị hai bóng dáng xuất hiện ở phía sau cô làm cho khựng lại.

Hắn để ý thấy một tên nam nhân hoang dã cao to vạm vỡ, cũng có chút dung nhan. Cùng với một nữ Miêu yêu dáng vẻ tinh nghịch.

Hắn chỉ tay về phía hai người phía sau lưng cô mà nói:

" Hai người bọn họ..là ai vậy?".

Trường Lạc quay lại nhìn hai người đứng phía sau mình rồi lại quay ra bình thản trả lời.

" Bọn họ là Bạch Lang và Tinh Tuệ. Là bằng hữu của ta ".

" Bằng hữu sao? Cô cũng tài thật đó! Mới ra ngoài có mấy ngày mà kết giao được nhiều bằng hữu quá! ". Lời phía sau Kỳ Ngộ càng nói càng thấp giọng. Giống như chỉ muốn nói cho mình nghe. Hắn đây là đang có chút khó chịu.

Nhất là để ý đến cái gã nam nhân đứng bên cạnh cô kia. Từ ánh mắt của Bạch Lang nhìn cô hắn thấy không được bình thường. Hắn tự hỏi bản thân là đang nhạy cảm quá sao? Hay là...còn một khả năng khác...

Thấy chủ nhân của mình ánh mắt sắc bén cứ nhìn mãi Bạch Lang đứng sau cô, Đa Đa về phương diện này rất hiểu ý mà cố tình ghé sát tai chủ nhân hỏi nhỏ.

" Thái tử! Ngài đang ghen sao?".

Khuôn mặt Kỳ Ngộ cứng đờ. Bị người ta nắm thóp thật không vui chút nào. Hắn nghiêng mặt qua lạnh giọng nói nhỏ với Đa Đa.

" Có vẻ như ngươi hiểu ta quá ha! ".

Đa Đa cười gượng, còn vô tư đáp.



"Chuyện đó là đương nhiên. Hiểu được chủ nhân là điều mà thuộc hạ nên làm ".

Kể từ lúc có thêm hai vị khách không mời mà đến là Bạch Lang và Tinh Tuệ, long cung " náo nhiệt " hơn hẳn.

Đặc biệt là khi Kỳ Ngộ hàng ngày đều phải canh chừng tình địch lớn nhất lúc này của mình

Khi cô đưa thuốc đến cho hắn, Bạch Lang cũng đi theo bên cạnh, còn chờ cho cô châm cứu xong liền đưa điểm tâm đến cho cô ăn. Hắn có cảm giác như chính mình bị cho ăn giấm.

Không đúng! Hắn cùng Vương Kỷ còn chưa yêu đương mà! Đâu thể nói là ăn giấm được.

Nhưng so với cảm giác ăn giấm cũng không khá hơn là bao.

"Vương Kỷ! Cô... ".

Còn chưa có nói được cái gì đã bị tên Bạch Lang kia chen ngang.

"Chủ nhân! Ta đưa cô đi dạo chỗ này! Đẹp lắm đó! Đảm bảo sẽ rất vui! ".

Nói rồi còn không để cô kịp cất đồ châm cứu đã cướp người từ hắn mà dẫn đi.

Trường Lạc chỉ đành vẫy tay cười chào với hắn.

" Tạm biệt thái tử! Hẹn gặp lại ngài sau! ".

Kỳ Ngộ cho đến khi người đã rời đi hắn hắn mới đem theo tâm trạng bực bội mà trở mình ngồi dậy.

Nhìn vẻ mặt vui tươi vừa rồi của cô khiến cho hắn có chút " ghen ".

Đi chơi cùng tên đó vui lắm sao!

Không được! Hắn phải làm cái gì đó! Hắn không thể để mất " vợ " như vậy được!

Nghĩ thông rồi, Kỳ Ngộ lật tung chăn đứng dậy rời giường.

Phải! Nói chính xác là hắn lúc này đã có thể đi lại được rồi. Càng nghĩ thông rồi! Mặc kệ trước đây có như nào.

Người hiện tại hắn để tâm vẫn là Vương Kỷ. Nữ nhân này hắn tuyệt đối không thể đánh mất. Càng không để cho tên nam nhân nào giành mất!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.