Tìm ra nữ nhân trong lòng Kỳ Ngộ quả thực không dễ. Cô đi dò thám nguyên đám con dân long cung mà không một ai biết người trong lòng Kỳ Ngộ là ai. Hỏi đến thân tín thân cận nhất với Kỳ Ngộ là Đa Đa. Mới đầu hắn còn lắc đầu không có đáp án cho cô. Nhưng sau đó đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì. Bất ngờ nói cho cô biết.
" Ta nhớ ra rồi! Lúc ta cùng ngài ấy đi ngang qua Miêu tộc. Hình như ngài ấy có gặp qua cô công chúa Miêu tộc. Vị công chúa đó hình như cũng rất thích ngài ấy. Không chừng người trong lòng mà ngài ấy nói lại là cô công chúa đó đó! ".
Đa Đa mải miết nói mà không để ý sắc mặt của cô lúc này sa sầm. Chính xác là cô đang ghen. Không thể nào mà nghe nổi nữa. Cô đem theo tâm trạng bực dọc buồn chán bỏ đi.
Đa Đa ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng cô bước đi thênh thang. Hắn gãi gãi đầu khẽ nhún vai lắc đầu không hiểu. Nữ nhân đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất!
Mấy ngày sau đó, Kỳ Ngộ vẫn như thường ngày uống loại thảo dược mà cô đưa cho. Cầm loại cỏ có màu xanh tím trên tay ngắm nhìn, kì thực hắn chưa bao giờ nhìn thấy thứ này ở các bộ tộc khác. Đúng là đồ ở chỗ nữ nhân đó luôn rất kì bí! Rất mới lạ!
Nghĩ đến nữ nhân tên Vương Kỷ kia, bất giác Kỳ Ngộ rơi vào trầm tư. Trong vô thức vậy mà khóe miệng khẽ nhếch lên lúc nào không hay.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-2-he-thong-cuu-vy-009-phan-dien-la-cua-ta/3702251/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.