Trường Lạc theo Long vương bước vào một gian phòng ngập tràn dược khí. Đúng vậy, vì để chữa trị cho Kỳ Ngộ mà Long vương đã tìm không ít các loại thần dược cỏ thuốc đủ cả. Nhưng đều không có tác dụng. Thành ra lúc bước vào sẽ có một cảm giác cỏ dược nồng nặc sặc đến mũi.
Tầm mắt cô ngay lập tức chú ý đến một chiếc giường băng lớn. Nam nhân ẩn hiện đang nằm trên giường nghỉ dưỡng bị tấm rèm cửa che lại.
Mặc dù nói là bị phế hết tu vi nhưng dáng dấp cùng phong thái của hắn khi nghỉ ngơi cũng cực kì bất phàm.
Một tay chống lên gối ngọc, cả người nằm nghiêng hẳn sang một bên khẽ nhằm mắt.
Chờ cho tới lúc Long vương bước tới đánh thức, hẳn mới từ từ mở mắt ra.
" Ngộ nhi! Ta vừa mới tìm được cho con một y nữ! Cô ấy nói có thể trị khỏi độc trong người con. Con hãy thử xem!
".
Kỳ Ngộ từ từ vén tấm rèm ra. Nhìn phụ vương của mình một cái rồi lại khẽ đánh mắt nhìn sang nữ nhân đứng phía sau ông.
Trường Lạc cùng lúc nhìn thẳng vào hẳn mà đánh giá. Ngũ quan tinh xảo, hài hòa cân đối. Gương mặt trắng trẻo, thoạt nhìn lại có chút tà mị, yêu nghiệt. Khí thế cao ngạo bất phàm. Trời phú cho dung mạo tuấn mỹ tuyệt thế.
Mái tóc dài cổ trang được búi cao nửa đầu bằng một cây trâm ngọc. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thế nào cũng ra bệnh.
Nam nhân mặc một thân y phục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-2-he-thong-cuu-vy-009-phan-dien-la-cua-ta/3702249/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.