Trường Lạc đứng trước gương chỉnh lại quần áo trước khi ra ngoài, bất ngờ có một bàn tay ẩm áp vòng qua eo cô mà ôm cô từ phía sau. Bùi Diễm tựa cằm vào vai cô, hai người cùng lúc nhìn vào gương phản chiếu lẫn nhau. Ánh mắt ta chạm nhau. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vừa dịu dàng vừa quen thuộc.
" Từ mai không cần đi dạy thằng nhóc đó nữa ".
Thanh âm nhẹ nhàng, không nghe cảm xúc gì bên trong. Tựa như chỉ là một lời thông báo. Nhưng làm sao cô cứ nghe ra ngữ điệu ghen tuông ta?
Cô hơi nghiêng đầu sang, gò má của hai người chạm vào nhau, tạo nên sự tiếp xúc nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Ánh mắt cô linh động, giả bộ ngây thơ nhướn mày hỏi:
" Không đi dạy, vậy...anh nuôi tôi sao? ".
Bùi Diễm không coi lời cô nói là lời trêu đùa, ngược lại nghiêm túc mà suy xét. Anh " ừm" khẽ một tiếng. Thành thực mà trả lời cô với ngữ khí bá đạo.
" Tôi cũng không thiếu tiền. Có thể nuôi em cả đời, còn có thể nuôi con em, cháu em. Cho nên..không cần phải đi dạy tên nhóc kia nữa. Dì sao cũng là tiền của tôi. Em thích, tôi cho em là được ".
" Thật sao?". Cô không nhịn được thích thú mà đùa cợt lại người ta.
Kết quả tổng tài mặt như khúc gỗ không thể hiện bằng lời nói nữa, mà trực tiếp chứng minh bằng hành động.
Anh hơi buông cô ra, vòng đến chỗ kệ tủ gỗ đề điện thoại di động, mở lên bấm bấm gì đó. Chỉ thấy một tích tắc sau, điện thoại của cô vang lên một tiếng "ting ". Khuôn mặt cô hơi nghi ngờ, đi đến cầm lấy điện thoại của mình mở ra kiểm tra. Đúng như suy nghĩ trong đầu, đập vào mắt cô là một dãy số 0 dài dằng dặc ở phía sau.
" 3 tỷ?". Cô quay sang nhìn Bùi Diễm mà nghiêng mặt hỏi.
Bùi Diễm không nói gì, chỉ lằng lặng đi đến trước mặt cô, nhìn vào đôi môi từ đêm qua vẫn còn chưa hết sưng của cô. Cũng bởi vậy mà vừa nãy cô phải cố tình tô son đỏ hơn thường ngày.
Lúc này Bùi Diễm tiện tay vòng qua eo cô, cúi xuống cuồng nhiệt chiếm giữ đôi môi ấy. Mùi vị cherry rất nhanh truyền đến miệng, anh vô cùng thóa mãn hưởng thụ mùi vị ngọt ngào này.
Nụ hôn chỉ ngừng lại khi cả hai đều có thể nghe được tiếng dốc của đối phương.
Bùi Diễm ấm áp phả vào tai cô những lời đường mật.
" Chỉ cần như này là đủ rồi! Tôi không muốn em tiếp xúc với người con trai nào khác ngoài tôi ".
Trường Lạc ôm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa cằm vào lồng ngực anh, hơi ngẩng lên, ánh mắt có thể nhìn ra ý cười. Giọng nói trong trẻo như âm lực.
" Bùi tổng đã nói như vậy, tôi sao nỡ từ chối đây! ".
Kể từ hôm đó, ngày nào Bùi Diễm cũng đến chung cư một lần. Cô không nghĩ tổng tài mặt lạnh lại dính người đến thể. Cô cũng không còn đi tới biệt thự Bùi gia dạy kèm thêm cho Bùi Thiệu Phong nữa.
Hệ thống trong lòng không nhịn được nghi hoặc. Buộc phải mở miệng hỏi kí chủ nhà nó.
( Kí chủ! Cô không đi dạy nam chính nữa, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ kia? Làm cho nam chính phải hối hận, dẫn vặt! ].
Trường Lạc chép miệng vài cái. Cô hằn là cùng với hệ thống nó không chung một suy nghĩ đi! Căn bản là cô đã có tính toán của riêng mình. Ngay cả hệ thống còn không biết được nữa là.
“Chặc chặc! Mi cần học hỏi nhiều hơn nữa đó! Ta nói mi nghe. Đây gọi là tuyệt chiêu cao tay của phụ nữ. Lạt mềm buộc chặt. Đã nghe qua chưa? ".
(Ừ... hình như rồi! ).
"Đó! Nếu như đối phương mọi ngày đều thấy mặt mũi ngươi xuất hiện ở trước mắt, đi đi lại lại, rồi bỗng một ngày không còn thấy ngươi xuất hiện nữa. Người đoán họ sẽ thế nào? ".
Trường Lạc phân tích cho hệ thống hiểu. Nói ra lời nào là triết lí lời đó.
Hệ thống ngay lập tức có phản xạ.
( Nếu là ta, ta đoán sẽ cảm thấy mất mát, trống trải, thậm chí là thiếu đi thứ gì đó ).
" Chính xác! ".
Hệ thống nó cuối cùng cũng có thể vui vẻ, tự hào vì đáp đúng rồi!
Quả nhiên mình không tìm đến người, người liền tìm đến mình. Buổi chiều lúc cô tan học ở trường, khi ra khỏi cổng trường đại học, kết quả cô lại nhìn thấy Bùi Thiệu Phong mặc đồng phục học sinh cao trung đang đứng ở trước cổng, dáng vẻ khẩn trương, mong ngóng dài cổ cứ đi qua đi lại ở quanh chiếc xe nhà cậu ta.
Cô khẽ cười thầm. Khóe miệng hơi cong lên. Đang tính chuẩn bị đi qua đó thì bất ngờ một chiếc xe xuất hiện ở trước mặt cô. Bước chân Trường Lạc khựng lại. Người đàn ông với góc nghiêng siều đẹp trai khẽ quay sang nhìn cô mà cất giọng nói một câu.
" Lên xe đi! Tôi chở em về ".
" Nhưng...".
Thấy cô còn chần chừ, do dự, Bùi Diễm mở miệng liền làm cho cô quay ngoắt 180°. Dáng vẻ hào hứng mặt mày niềm nở tình nguyện mở cửa xe chui vào trong xe.
"2 tỷ đã được chuyển vào tài khoản của em rồi! ".
" Thành giao! ". Cô vui vẻ tự nhiên bước lên xe. Cũng không thèm để ý đến cái nhiệm vụ phụ Bùi Thiệu Phong kia
na. Du sao cung con nhieu co hoi.
Trong xe, cô ngồi ngay ghế lái phụ kế bên anh, Bùi Diễm mặt mày nghiêm nghị dường như có chút không vui, thật lâu mới nhướn mày thở ra một câu.
" Thằng nhóc Bùi Thiệu Phong kia đến tìm em sao?".
"Anh nhìn thấy rồi? ". Cô quay sang, giả nai hỏi cho có lệ.
Nhưng anh không bị sự trêu chọc của cô mà vui vẻ. Ngược lại nghiêm túc cực kì. Đang đi cũng bất ngờ quẹo xe đỗ lại một bên đường, khiến cho cô giật bắn mình.
Bùi Diễm đỗ xe lại, quay sang nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút yêu nghiệt hỏi:
" Giữa tôi và Bùi Thiệu Phong, ai đẹp trai hơn?".
Trường Lạc nhướn mày khó hiểu. Đây là kiểu so sánh gì vậy hả? Cô thầm nhủ có phải Bùi Diễm hơi đánh giá thấp bản thần rồi không? Hoặc là còn một khả năng...anh đang ghen?
"Đương nhiên là, anh đẹp trai hơn! ". Âm thanh phía sau dần nhỏ lại, thu hẹp gần hơn, ghé sát khuôn mặt anh mà từng chút dỗ dành, từng chút mê hoặc.
Mà anh, hình như cũng thực sự bị yêu tinh nhỏ này mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo rồi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]