‘Jay im lặng không nói thêm gì nữa, cậu ta cầm tài liệu kí tên vào rồi bước đi ra ngoài. Hung ở đây với đống cảm xúc hỗn loạn cùng với tâm trạng bứt rứt không nguôi, “Tại sao mình lại nói ra câu đó chứ, đúng là hồ đồ mà”.’
‘Sau khi hoàn thành công việc trên công ty xong cậu lấy xe đi về nhà, cậu vừa đi vừa cảm thấy tâm trạng nặng trĩu vì những câu nói từ buổi sáng. Đang lái xe do mãi tập trung vào suy nghĩ trong đầu mà cậu suýt nữa đụng trúng cái xe hơi phía trước.’
‘Anh chàng trong xe đi xuống, đến gần xe cậu gõ vào cửa kính:’
- Mày không có mắt hả? Mém tí nữa là làm em bé trong xe tao bị thương kìa
Tôi kéo cửa kính xuống cúi đầu xin lỗi:
- Thật sự xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ chú ý hơn
- Đệch! Mày ra đây nói chuyện đàng hoàng với tao nhanh, chuyện này tao không dễ dàng bỏ qua đâu
Tôi bình tĩnh bước xuống xe, nhìn anh ta rồi tiếp tục xin lỗi:
- Vâng, tôi thật sự xin lỗi. Anh cần bao nhiêu tôi sẽ bồi thường lại
- Haha~à thì ra là Omega. Tao nói cho mày biết tao đếch cần tiền mày, mau quỳ xuống xin lỗi em bé trong xe tao ngay
- Xin lỗi, cái này hơi quá đáng tôi không thể
- Mày…
‘Bất giác tiếng nói của một người vang lên:’
- Nếu anh dám đụng đến một cọng tóc của cậu ấy thì coi chừng tôi sẽ làm gãy tay anh đó
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-oab-gap-lai-nam-ta-truong-thanh/3558773/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.