Thiên Hoa ngước mắt lên nhìn, tuy nhiên nàng lại không ấn tượng với người nam tử đó nên lại cúi đầu xuống ăn tiếp.
Bỗng nhiên người nam tử đó như trúng tà liền chạy nhanh đến bàn nàng đang ngồi rồi nói:
"Cô nương ta đã tìm nàng rất lâu cứ tưởng không bao giờ gặp lại nàng nữa thật không ngờ ".
Mấy vị công tử đi theo thì cảm thấy khó hiểu, bọn chúng chưa từng thấy Lưu Bá Anh mất bình tĩnh như thế bao giờ.
Thiên Hoa ngẩng đầu lên nhìn rồi lạnh lùng nói:
"Ta không quen ngươi, ngươi đứng đây ta không dùng bữa được ".
Tên Lưu Bá Anh vội nịnh nọt nói:
"Ta là Lưu Bá Anh là nhi tử của tể tướng đương triều, lần trước ta đã gặp nàng ở trong rừng lúc đi săn đó nàng còn nhớ không?".
Thiên Hoa lúc này mới nhớ ra, thì ra cái tên đi các thôn trang tìm kiếm nàng là người này.
Nàng chỉ gật đầu mỉm cười rồi đứng dậy, thị vệ trong phủ thấy thế liền chạy ra thanh toán.
Thiên Hoa bước đi trong sự ngỡ ngàng của Lưu Bá Anh, hắn cứ nghĩ chỉ cần mình nói ra danh tính thì nàng sẽ ngưỡng mộ mình và niềm nở như những cô nương trước đây chứ.
Nhưng hành động của nàng như thế này là sao hắn thật sự không hiểu nổi.
Đến khi nàng đi khuất dạng rồi hắn mới giật mình nhớ ra là chưa biết danh tính của nàng, lần này hắn không thể để mất dấu nàng được.
Hắn ra lệnh cho thị vệ đi điều tra về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-ngon-tinh-hoa-than/3403689/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.