Nhìn đứa nhỏ giận dỗi bên cạnh, Mã Gia Kỳ không khỏi cười thầm, đành phải dùng đến phương án dụ dỗ: "Tối muốn ăn gì?"
Trình Hâm không rõ dự mà nói: "Ăn lẩu."
"Lại lẩu?" Nghe đến lẩu liền không vui mà nhíu mày.
Trình Hâm đột nhiên nhớ đến lần trước ăn lẩu, một đống thịt không ăn hết, nghĩ tới lại thấy buồn nôn. Xụ mặt suy nghĩ đến mấy món khác.
"Suy nghĩ xong muốn ăn gì thì nhắn tin cho tôi." Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu rồi đứng dậy tiếp tục ra sân chơi bóng. Trình Hâm đưa tay lên vuốt lại tóc, không khỏi ngẩn người nhớ đến bàn tay to của Mã Gia Kỳ. Ngồi một lúc liền nhàm chán, nhìn vào sân một lúc rồi bỏ đi.
Cậu không thể vứt bỏ thời gian quý giá ở trong cái sân bóng đó được, trông như đứa ngốc vậy. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy hơi đói bụng, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Đang suy nghĩ nên ăn gì thì điện thoại trong túi rung lên, là Giản Lâm.
"Đinh Nhi, mau tới canteen, tớ cô đơn sắp thành hòn đá rồi."
"Được được, chờ chút vương gia tới liền."
Trình Hâm mỉm cười, không chậm trễ mà bước đến canteen, lướt qua một chút liền thấy Giản Lâm vẩy vẩy tay với cậu. Đồ ăn y cũng đã lấy sẵn rồi nha, chờ cậu đến là có thể ngồi vào ăn luôn được rồi.
"Sao hôm nay lại nổi hứng ăn ở trường vậy?"
Giản Lâm chán nản chọc chọc miếng thịt, giọng nói u buồn: "Hết cách rồi, tiền vừa đưa cho em gái."
"Aiyo cuối cùng đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-ky-ham-nuong-chieu-den-hu-hong/3594177/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.