Trương Chân Nguyên cười khinh, khụy một gối xuống, nắm lấy cổ áo anh ta, lại đánh thêm một cái nữa , lần này là ngay mặt , khiến anh ta vừa bị đánh xong , một bên hàm đã chảy máu .
- Nói mà không biết ngượng , tôi đây mới là người phải báo bảo vệ đấy .
Vốn định đánh tiếp, nhưng nghĩ lại, giờ mà Trương Chân Nguyên đánh Hoàng Nhất thì chỉ có hại không có lợi ,
Trương Chân Nguyên nghĩ nghĩ gì đó, lấy ra điện thoại, trước khi bấm nút quay còn không quên nhìn Hoàng Nhất với ánh mắt đe doạ .
Tốt nhất là trả lời cho đúng sự thật, còn không thì , tôi không chắc gương mặt này của anh còn sử dụng được hay không đâu .Nghe rõ không ?Hoàng Nhất gật lấy gật để , sau khi quay lại được hết tất cả mọi việc , kèm theo lời thú nhận đã quấy rối Đinh Trình Hâm của Hoàng Nhất, Trương Chân Nguyên mới thả anh ta ra .
Lúc rời đi, Đinh Trình Hâm còn không quên đạp anh ta một cái đau điếng, sau đó vui vẻ khoác vai Trương Chân Nguyên đi mất.
- Cảm ơn mày .
Trương Chân Nguyên cười cười .
- Nếu tao không tới kịp, mày định làm gì ?
Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ , tay nắm chặt thành đấm .
Tao không biết , anh ta khoẻ hơn tao nhiều .Đường đường cũng từng là học tra mà lại thế này sao , Đinh nhi , mày hoàn lương rồi hả ?Đinh Trình Hâm cốc đầu Trương Chân Nguyên một phát .
- Học tra chứ không phải trùm trường , tao đây không đánh nhau . (3"
Ừ thì không đánh nhau , chỉ cứ hễ có gì là lại lôi anh em ra cú đầu . Trương Chân Nguyên nghĩ nghĩ gì đó, lúc sau mới lên tiếng .
- Video đó, về tao gửi mày , đem lên văn phòng báo cáo đi, đủ để anh ta không tốt nghiệp loại giỏi được rồi đấy .
Đinh Trình Hâm gật gật đầu, ngẫn ngơ đi theo Trương Chân Nguyên ra khỏi trường mới lên tiếng .
-Ể , Gia Kỳ đâu ? Chưa tới à ?
Trương Chân Nguyên nhìn nhìn ngó ngó, chỉ về một xe bán kem, đông tấp nập .
- Kìa, nó đang xếp hàng mua tanghulu (xiên trái cây bọc đường ) cho mày, thấy lâu quá nên mới bảo tao đi đón mày .
Trương Chân Nguyên chờ lâu quá không thấy người ra, lại không thể vào trong vì không có thẻ sinh viên, đây là trường đào tạo chuyên ngành biểu diễn, nên bảo vệ cũng nghiêm ngặt hơn, phòng trường họp fan tư sinh theo sinh viên vào trường .
Chờ đến nóng ruột, sợ có chuyện nên Trương Chân Nguyên tìm đại một bạn học ở đây, nhờ người ta dẫn vào , cũng may có cái mặt đẹp trai nên người ta giúp dễ dàng. Nghi đâu có đó, đến nơi thì thấy cảnh tượng hải hùng ban nãy, nghĩ đến lại thấy mình đánh hơi nhẹ .
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ , đột nhiên thấy an tâm hơn hẳn, cảm thấy bản thân may mắn vì được ở bên cạnh Mã Gia Kỳ . Người chưa từng ép cậu làm điệu gì cậu không thích .
Trương Chân Nguyên nhìn ánh mắt nhìn người yêu say mê của Đinh Trình Hâm, vỗ vỗ vai cậu .
- Tao nói mày nghe, lúc nãy mà để Mã Gia Kỳ đi vào, chắc tên kia không làm idol được nữa đâu .
Đinh Trình Hâm hếch vai, đẩy Trương Chân Nguyên né sang một bên .
- Cậu ấy mà biết đánh người sao ? Còn yếu hơn cả tao .
Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt ngạc nhiên .
- Đùa à, chơi vật tay , Mã Gia Kỳ còn xém thắng tao đấy .
Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên với ánh mắt khó tin, lại mang theo ý thăm dò, Trương Chân Nguyên gật đầu chắc nịch .
Mã Gia Kỳ đó giờ vậy mà lại cố ý nhường cậu, làm gì cũng đều nhường. Nháo nhào một lúc, Mã Gia Kỳ cầm theo ba cây tanghulu đi tới, hai cây dâu là của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, cái còn đều là việt quốc đương nhiên là của Đinh Trình Hâm .
Trương Chân Nguyên thở dài ăn cơm mà đi ăn kẹo đường, cái kiểu ăn uống độc là gì vậy .
Điểm đến của họ là quán lẩu , đồ nhúng đầy cả bàn , rau có thịt có , đương nhiên sẽ không có thịt dê , vì Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều biết Trương Chân Nguyên không thích ăn thịt dê, và đương nhiên không có mỡ vì Mã Gia Kỳ không thích ăn mỡ, và nước lẩu sẽ có một bên cay nhiều vì Đinh Trình Hâm thích ăn cay .
Bọn họ cứ như vậy, cùng nhau ăn, sau đó Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cùng đưa Đinh Trình Hâm về trường , sau khi Đinh Trình Hâm đi mất, Mã Gia Kỳ mới quay qua hỏi Trương Chân Nguyên .
- Chiều nay có chuyện gì à ?
Trương Chân Nguyên giật mình, sao tên này hay thế, Trương Chân Nguyên nhớ mình và Đinh Trình Hâm đâu có biểu hiện gì lạ đâu ?
- Sao lại hỏi thế ?
Mã Gia Kỳ thở dài quả nhiên là có chuyện .
- Lúc mới tới, mắt Đinh nhi hơi đó, hình như mới khóc.
Trương Chân Nguyên thành thành thật thật kể hết mọi chuyện. Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu không nói gì, cũng may là anh đã bảo Trương Chân Nguyên tới đón Đinh Trình Hâm .
- Mày không định công khai thật à, công khai rồi không phải sẽ không cần lo chuyện Trình Hâm có người để ý sao .
Mã Gia Kỳ cười cười .
- Công khai rồi thì sao ? Ngăn cản được người ta thích em ấy hả ? Lại còn làm cản trở ước mơ của Đinh nhi .
Trương Chân Nguyên thở dài, tên này cứng đầu thật
Vậy mày định giấu đền khi nào , không lẽ cả đời không công khai ?Như thế cũng được, tình yêu của bọn tao, chỉ bọn tao biết là được, còn có mày và bốn đứa nhỏ kia biết là được rồi, em ấy là người phải thuộc về ánh hào quang sân khấu, mà tình yêu này của tụi tao là vật cản đường lớn nhất, nên tao không thế công khai được. Mày cũng đủ hiểu , tình yêu của tụi tao là điều mà công chúng miệt thị nhất mà, tao không muốn Đinh nhi bị mắng đâu .
Trương Chân Nguyên thở dài, bao nhiêu năm rồi, Mã Gia Kỳ vẫn không muốn công khai chỉ vì sợ, tình cảm của hai người họ là vật cản khiến Đinh Trình Hâm không thể tỏả sáng và thực hiện ước mơ .
Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Trương Chân Nguyên .
- Không cần khuyên tao, tao biết mình đang làm gì mà, về sớm đi , hôm nay cảm ơn mày đã bảo vệ Đinh nhi .
Nói rồi, Mã Gia Kỳ leo lên xe chạy đi mất, Trương Chân Nguyên nhìn theo, cười cười .
- Cảm ơn gì chứ, Trình Hâm là người yêu mày, nhưng cũng là bạn tao, tao bảo vệ nó là điều tức nhiên .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]