Chương trước
Chương sau
Sau khi Vương Nguyên ngủ rồi Vương Tuấn Khải cũng đặt cậu xuống giường ra ngoài giải quyết chuyện Serry và

Triệu Quán Anh. Bên ngoài Serry và Triệu Quán Anh vẫn còn chưa rời đi, vừa thấy Vương Tuấn Khải ra ngoài liền nhìn anh.

Vương Tuấn Khải cũng không vòng vo, mà nhìn hai người họ nói.

"Nam Cảnh anh sẽ xử lý, còn về việc tha thứ anh không thể. Serry, ngày đó em cứu Nguyên Nguyên một mạng bây giờ anh tha cho nó một mạng, nếu còn không an phận thì đừng trách anh."

"Anh Karry cảm ơn anh, nếu anh ta còn không an phận em sẽ chính tay giết anh ta." Serry nhìn anh nói.

"Được rồi về đi, nhớ kĩ qui định của Bang." Vương Tuấn Khải nhìn Serry nói.

Serry gật đầu, trước khi đi còn không quên đánh ngất Triệu Quán Anh rồi bịt mắt hắn lại. Triệu Quán Anh không phải người của Hắc Bang nên vẫn không thể để hắn ta biết được đường vào Hắc Bang.

Vương Tuấn Khải nhìn hai người họ rời đi rồi cũng quay lại vào bên trong phòng xử lý công việc, đứa nhỏ của anh tỉnh lại rồi anh có thể an tâm giải quyết công việc rồi.

Buổi trưa, tin tức Vương Nguyên đã tỉnh lại đến tai mọi người, mọi người cũng đều nháo nhào chạy đến chỗ của

Vương Tuấn Khải.

Lúc mấy người Mã Gia Kỳ đến nơi thì Vương Tuấn Khải đang đút cháo cho Vương Nguyên ăn.

"Cái kia, bảo bối em tỉnh lúc nào thế?" Vương Duệ nhìn Vương Nguyên hỏi.

"Lúc sáng." Vương Tuấn Khải vừa đút cháo cho cậu vừa thay cậu trả lời.

"Há, bảo bối em thấy thế nào rồi." Vương Duệ hỏi.

"Anh nói nhiều quá đi, im lặng cho em ăn cháo." Vương Nguyên khó chịu phàn nàn làm mọi người đều bật cười.

"Xem ra tính tình của Nguyên Nguyên càng ngày càng không tốt rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.

Vương Tuấn Khải đút cháo cho Vương Nguyên xong thì giúp cậu lao miệng, vừa lao miệng cậu xong đã nghe cậu nói.

"Khai, muon an dau tay."



"Em là đang muốn ăn đòn thì có." Vương Tuấn Khải nhìn cậu trừng mắt nói.

Vương Nguyên thấy anh trừng mắt nhìn mình thì bỉu môi, không cho ăn thì thôi trừng cậu làm gì chứ.

"Khải không thương em gì hết, em muốn ăn dâu tây Khải cũng không cho." Vương Nguyên uất ức nói.

"Cái đứa nhỏ này, em đây là đang chọc tức anh? Được rồi muốn ăn thì ăn đi anh không quản em nữa." Vương Tuấn Khải nói xong thì đem theo bát cháo Vương Nguyên ăn xong bỏ ra ngoài.

Cậu nhìn thấy anh ra ngoài rồi thì cũng chẳng nói gì, kiểu này là giận cậu chắc rồi. Mấy người Mã Gia Kỳ nhìn thấy

Vương Tuấn Khải tức giận rời đi thì quay sang nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên bị họ nhìn chằm chằm thì không thích liền nói.

"Nhìn cái gì, ai cho nhìn mà nhìn hả?"

"Ố, cậu nhìn thấy rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

"Ừ, lúc tỉnh lại đã nhìn thấy rồi." Vương Nguyên gật đầu nói.

"Cơ mà, anh chọc giận Lão Đại rồi." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Biết rồi." Vương Nguyên không vui nói.

Ngồi nói chuyện với bọn họ mãi mà không thấy Vương Tuấn Khải quay lại làm Vương Nguyên lo lắng. Anh đi đâu

roi khong biet nนัล.

Vương Duệ nhìn ra tâm tư của Vương Nguyên liền cười cười nói.

"Anh Tuấn Khải bây giờ có lẽ ở phòng huấn luyện á."

Vương Nguyên nghe xong thì lườm Vương Duệ một cái rồi cũng chạy sang phòng huấn luyện tìm Vương Tuấn

Khải. Vương Nguyên chạy đến phòng huấn luyện thấy anh đang bắn súng thì mở cửa chạy vào ôm lấy anh nhỏ giọng nói.



"Em xin lỗi, là em sai rồi không nên bướng. Khải đừng giận em có được không?"

Vương Tuấn Khải bỏ súng xuống, anh tháo tai nghe ra rồi quay lại nhìn cậu.

"Em làm gì có lỗi, là anh quản em nhiều rồi." Vương Tuấn Khải nhìn cậu lạnh nhạt nói.

"Khải không có quản nhiều mà, Khải em sai rồi đừng giận em nữa nha anh." Vương Nguyên nói rồi hôn hôn lên môi anh lấy lòng.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không chịu được đứa nhỏ này nhõng nhẽo với anh nên đành vươn cờ đầu hàng mà bể cầu lên.

"Không phải anh không cho em ăn, nhưng em mới tỉnh chỉ được ăn thức ăn loãng thôi. Em thấy sức khỏe em tốt em muốn ăn anh đâu có cấm em." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu nói.

"Em biết sai rồi, sẽ không bướng như thế nữa." Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải nói.

"Được rồi, vừa mới tỉnh dậy đó em không nên chạy nhảy lung tung. Bây giờ anh đưa em về phòng nghỉ ngơi."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu nói.

Vương Nguyên không trả lời chỉ gật gật nhẹ đầu để anh bế mình đi. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra tới cửa thì thấy đám người của Vương Duệ, anh nhướn mày nhìn họ nói.

"Nghe thấy cái gì hay à? Xem trộm người khác trò chuyện vui lắm à?"

"Tụi em đến luyện bắn súng chứ bộ, ai đâu mà xem trộm." Đinh Trình Hâm nói.

Vương Tuần Khải trừng mắt nhìn Đinh Trình Hầm một cái rồi cũng bế Vương Nguyên đi. Mấy người Mã Gia Kỳ nhìn thấy anh đi rồi thì bật cười.

"Nói rồi mà anh ấy chịu không nỗi ba câu." Vương Duệ cười nói.

"Ha ha ha, cứ tưởng anh ấy sẽ giận lâu lắm chứ, ai ngờ anh dâu mới nói hai câu đã dỗ được anh ấy rồi." Mã Gia Kỳ cười nói.

"Vẫn là Nguyên Nguyên nhà chúng ta lợi hại, ha ha ha." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.

"Được rồi về làm việc thôi, ai chứ Lão Đại của chúng ta giận cá chém thớt là chuyện cơm bữa đấy." Vương Duệ xua xua tay nói.

Mấy người kia hóng kịch xong rồi cũng chịu về làm việc, nếu không Vương Tuấn Khải sẽ xử lý bọn họ đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.