Chương trước
Chương sau
Mã Gia Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ bị điều xuống phía Nam một tuần thì Đinh Trình Hâm ngày nào cũng chạy đến

Nguyệt Thự làm phiền Vương Tuấn Khải. Hôm nay cũng vậy, anh và Vương Nguyên đang dùng cơm thì Đinh Trình Hâm lại đến.

"Anh ba ơi ...anh gọi cho Gia Kỳ về đi mà...anh ba ơi." Đinh Trình Hâm nằm trên sofa ở phòng khách ăn vạ

Vương Tuấn Khải.

Ớ trong nhà ăn, Vương Nguyên nghe Đinh Trình Hâm ăn vạ cũng khẽ cười.

"Há, em trai anh ngày trước không phải rất hung dữ với em sao? Sao bây giờ lại thành bộ dạng này."

"Ăn đi mặc kệ nó." Vương Tuấn Khải đưa muỗng cơm lên miệng Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn muỗng cơm mà anh đút. Dùng bữa xong Vương Nguyên cũng tự mình mò đường đi ra sofa, dù sau thì hơn một tuần qua Vương Nguyên cũng đã dần quen với việc mất đi ánh sáng

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Vương Nguyên đang tìm đường đi ra ngoài cũng đi đến giúp cậu.

"Anh dâu, em giúp anh ra ngoài được không?"

"Được, đừng chạm vào người anh." Vương Nguyên nói.

Đinh Trình Hâm biết việc Vương Nguyên bài xích tiếp xúc thân thể với người khác nên chỉ kéo tay áo cậu giúp cậu ra ngoài mà thôi chứ chẳng hề dám chạm vào thân thể cậu.

Vương Nguyên ngồi xuống sofa, Đinh Trình Hâm lại quay về bên phía sofa đối diện nằm dài ra đó mà ăn vạ.

"Anh dâu, anh nói anh Tuấn Khải một tiếng giúp em đi. Gia Kỳ đã đi một tuần rồi đó."



"Anh không giúp được đâu, Khải sẽ đánh chết anh đó." Vương Nguyên cười cười lắc đầu nói.

"Tiểu Đinh, con đòi hỏi Tiểu Nguyên chuyện gì đó?" Ở ngoài Đinh Trân Lam đem theo bánh bông lan tự tay bà làm đi vào.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Đinh Trân Lam vào thì cũng ngồi dậy đàng hoàng. Chuyện mà Đinh Trình Hâm và

Vương Lâm còn sống thì từ sau hôm Mã Gia Kỳ đưa họ đến Nguyệt Thự gặp Vương Nguyên thì họ đã biết rồi. Chỉ có điều chỉ có Vương Lâm là tha thứ cho họ thôi chứ Vương Tuấn Khải và Đinh Trình Hâm thì vẫn chưa.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng của Đinh Trân Lam cũng không nói gì, Đinh Trình Hâm thì ngược lại nhìn Đinh Trân Lam nói.

"Bà đến đây là có chuyện gì sao?"

"Ta có làm bánh, đem qua cho mấy đưa dùng thử." Đinh Trân Lam đặt giỏ bánh xuống bàn nói.

Vương Tuấn Khải lúc này ở trong bếp đi ra, anh đi đến bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống xoa xoa đầu cậu nói.

"Bây giờ anh phải đi làm, em ở nhà ngoan ngoãn cho anh đó có biết chưa?"

"Không chịu, không phải nói đi làm sẽ mang em theo sao?" Vương Nguyên vội chụp lấy cánh tay Vương Tuấn Khải nói.

"Có Trình Hâm ở nhà nó sẽ ở nhà với em, ngoan ngoãn đừng bướng. Anh đến công ty chỉ một chút sẽ về liền thôi." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ nhẹ lên tay cậu nói.

"Tối nay em muốn ăn mì tương đen, nếu anh không cho thì em không để anh đi." Vương Nguyên nói.

"Lại mì, được rồi chỉ hôm nay thôi đó." Vương Tuấn Khải gõ lên trán cậu nói.

Vương Nguyên đạt được ý muốn liền buông tay ra xoa xoa trán mình rồi cũng để cho anh đi làm. Cậu đã quen với việc không nhìn thấy rồi, hơn nữa ở nhà còn có Đinh Trình Hâm cậu sẽ không có vấn đề.

Vương Tuấn Khải dỗ được Vương Nguyên rồi thì quay sang Đinh Trình Hâm nói.



"Bảo vệ em ấy cho tốt, anh về mà thấy em ấy có chút trầy sước nào thì em đừng mong gặp được Mã Gia Kỳ trong năm nay."

"Em biết rồi." Đinh Trình Hâm bỉu môi nói, chỉ biết dọa người là giỏi.

Vương Tuấn Khải rời đi chỉ đem theo Vong Phi còn Vũ Phong thì ở lại bảo vệ cho Vương Nguyên, dù sao thì vẫn phải đề phòng bất trắc.

Đinh Trân Lam nhìn Vương Tuấn Khải đi làm rồi thì cũng nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi ở trên sofa hỏi.

"Tiểu Nguyên có muốn nếm thử bánh của cô làm không?"

"Thôi tôi thật sự không dám để anh ấy ăn đâu, lỡ như bà lại bỏ độc gì vào đó thì sao? Anh ba sẽ lột da tôi mất." Đinh Trình Hâm nhìn đống bánh trên bàn rồi lại nhìn Đinh Trân Lam nói.

"Trình Hâm em đừng có như thế chứ, anh muốn ăn thử em lấy giúp anh đi." Vương Nguyên nói.

Đinh Trình Hâm nghe Vương Nguyên nói thì khó xử nhìn lên Vũ Phong, thấy Vũ Phong gật đầu thì mới lấy bánh đặt vào tay Vương Nguyên.

"Bánh đây anh ăn từ từ thôi, em vào bếp lấy nước ép cho anh." Đinh Trình Hâm nói.

Vương Nguyên gật đầu, cậu cẩn thận ăn hộp bánh nhỏ trên tay. Không hiểu sao Vương Tuấn Khải và Đinh Trình Hâm mãi vẫn không chịu tha thứ cho họ nữa, chỉ có đối với Vương Tần thì vẫn kính trọng như cũ.

Vương Nguyên ăn được một nửa bánh trên tay thì không ăn nữa, cậu đưa bánh ra nói.

"Trình Hâm lấy xuống giúp anh, anh muốn uống nước."

Đinh Trình Hâm giúp Vương Nguyên lấy bánh xuống rồi đưa nước đến cho cậu uống. Sau khi uống xong thì Đinh Trình Hâm ngồi một góc bấm điện thoại còn Vương Nguyên thì ngồi đó nói chuyện với Đinh Trân Lam. Nói được vài câu thì cơn buồn ngủ của Vương Nguyên kéo đến, Vũ Phong và Đinh Trình Hâm cũng đưa Vương Nguyên ra vườn để cậu nghỉ ngơi còn Đinh Trân Lam cũng quay về Vương Gia.

Vương Nguyên nằm xuống ghế một lúc thì cũng ngủ say, mặc dù cậu đã dừng tiêm thuốc vào 2 ngày trước rồi nhưng vẫn không hiểu sao cứ dùng bữa rồi thì sẽ muốn ngủ nếu như Vương Tuấn Khải đi làm, còn có anh ở nhà thì cậu sẽ nghịch ngợm cho anh dỗ chứ còn lâu cậu mới ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.