Cãi nhau ầm ỉ cả buổi trưa thì Vương Nguyên cũng được Vương Tuấn Khải đưa ra vườn ngủ. Trong quá trình để
Hoa Hồng Sắc tự bài trừ ra khỏi cơ thể cậu thì hầu hết thời gian của Vương Nguyên chỉ có thể ngủ. Cậu không nhìn thấy nên cũng lười hoạt động, bình thường chỉ bám lấy Vương Tuấn Khải còn không thì lăn ra ngủ.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu ngủ rồi cũng chỉ âm thầm kéo chăn lên đắp cho cậu, còn anh thì ngồi bên cạnh cậu làm việc của Hắc Bang, dù sao thì phạt Mã Gia Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ đi hết rồi thì chuyện ở Hắc Bang anh cũng phải xử lý.
Vương Tuấn Khải đang xử lý công việc thì Vương Tần ở ngoài chậm rãi đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Ông ngồi ở đây có được hay không?" Vương Tần chậm rãi nói.
Vương Tuấn Khải ngước mặt ra khỏi màng hình máy tính, anh nhìn ông khẽ gật đầu.
"Ông ngồi đi." Vương Tuấn Khải nói.
"Um, Tiểu Nguyên tình hình sức khỏe của thằng bé như thế nào rồi?" Vương Tần e dè nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ông không cần lo lắng đâu. Sức khỏe của em ấy không có vấn đề gì đâu."
"Đôi mắt kia là do Hoa Hồng Sắc nên mới không nhìn thấy sao?"
"Phải, cháu không giận ông Nguyên Nguyên cũng không giận ông đâu. Ông không cần phải cảm thấy có lỗi mà chạy đến đây an ủi cháu." Vương Tuấn Khải thở dài nói.
"Ông không phải thấy có lỗi mới đến, Tuấn Khải cháu là do một tay ta nuôi lớn cháu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3651354/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.