Chương trước
Chương sau
Sau khi Ngao Tử Dật rời đi, sắc mặt của Vương Tuấn Khải liền thay đối. Anh giúp Vương Nguyên kéo chăn đắp lên người rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo quay sang nhìn mấy người kia.

"Mã Gia Kỳ, Dịch Dương Thiên Tỉ hai đứa cũng to gan nhỉ dám lên kế hoạch qua mặt anh? Còn đưa họ vào đây làm phiền Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

"Ây Lão Đại có gì chúng ta từ từ nói đừng làm em sợ." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải né tránh.

"Nguyên Nguyên ngủ rồi, để anh xem lần này ai đến cứu hai đứa?" Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nói.

Lúc nãy Vương Nguyên còn thức anh không thể xử chết Dịch Dương Thiên Tỉ và Mã Gia Kỳ nhưng bây giờ Vương

Nguyên ngủ rồi, có là thần tiên đến cũng không ngăn anh được.

"Này đừng đổ oan cho em, là anh dâu muốn gặp họ mà?" Mã Gia Kỳ nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy à? Phong cậu nói tôi nghe xem chuyện là như thế nào? Cậu dám bao che cho hai đứa nó tôi lột da cậu."

Vương Tuấn Khải nhìn sang Vũ Phong nói.

"A...cái này...là là Gia Kỳ và Thiên Tỉ sắp xếp tôi không biết gì hết. Lúc nãy tôi có ý đuổi họ đi nhưng mà Cậu Chủ muốn nói chuyện với họ nên tôi không dám mạo phạm, Thiếu Gia tha mạng." Vũ Phong lắp bắp nói.

"Mã Gia Kỳ, Dịch Dương Thiên Tỉ hai đứa còn gì muốn nói không?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn hai người họ nói.

"Em chỉ muốn giúp anh thôi, hơn nữa Nguyên Nguyên đã nói vậy rồi anh cũng đã đồng ý đó thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Phải, vậy nên hai đứa xuống phía nam cùng Hạo Tường và Serry lấy Nam Cảnh đi, không lấy được Nam Cảnh thì đừng quay về." Vương Tuấn Khải lạnh giọng ra lệnh.

Mã Gia Kỳ sớm biết không thoát nỗi sự trừng phạt của Vương Tuấn Khải nên cũng ngoan ngoãn nhận lệnh mà cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi xử lý. Sau khi hai người Dịch Dương Thiên Tỉ và Mã Gia Kỳ rời đi rồi thì Vương Tuấn Khải mới nhìn sang mấy người của Vương Gia mà lên tiếng.



"Còn các người, Nguyên Nguyên đã lên tiếng nói cho các người cơ hội bù đắp tôi đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời. Có lấy được sự tha thứ của tôi hay không thì phải xem thành ý của các người đến đâu."

"Chỉ cần con cho bọn ta cơ hội bọn ta nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho con và cậu ấy." Jon Wang nói.

"Không còn việc gì nữa thì các người về đi, Nguyên Nguyên cần phải nghĩ ngơi." Vương Tuấn Khải khó chịu nói.

"Tuấn Khải bọn ta có thể ở lại không? Ở đây bọn ta cũng có thể chăm sóc cho cậu ấy giúp con." Đinh Trân Lam nói.

"Tùy các người, ở lại nói với Vũ Phong cậu ấy sẽ sắp xếp cho các người." Vương Tuấn Khải nói.

Vũ Phong nhận được lệnh ngầm của Vương Tuấn khải cũng sắp xếp cho mấy người của Vương Gia sang khu khác, trả lại không gian yên tĩnh ở vườn lại cho Vương Nguyên nghỉ ngơi, nếu không Vương Tuấn Khải sẽ phát điên mà lột da Vũ Phong mất.

Gần đến giờ cơm trưa Vương Nguyên cũng thức giấc, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc đang bao bọc lấy

minh thi khe cudi.

"Khải ơi, anh có ngủ không vậy?" Vương Nguyên nói.

"Không có, em đói chưa anh đưa em đi dùng bữa." Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ má cậu nói.

"Em chưa muốn ăn, lúc nãy Dật tiêm thuốc xong thì em đã ngủ anh không làm gì quá đáng với họ chứ?"

Vương Nguyên năm trong lòng anh nói.

"Không có, em đã muốn anh cho họ cơ hội bù đắp thì anh liền nghe theo ý của em cho họ cơ hội bù đắp đó thôi." Vương Tuấn Khải nghịch tay cậu nói.

"Vậy em muốn gặp Gia Kỳ và Thiên Tỉ, anh gọi họ đến đây."

"Khi không em gặp hai đứa nó làm gì, không cho." Vương Tuấn Khải nhanh chóng cự tuyệt cậu.



"Có phải anh phạt họ rồi không?"

"Ừ, phạt hai đứa nó xuống phía nam giúp Hạo Tường rồi. Yên tâm anh tự có chừng mực sẽ không quá đáng."

"Được rồi, tối nay em muốn ăn gà bó xôi Khải nói Quản Gia chuẩn bị nhé."

"Được, còn bây giờ thì đi dùng bữa thôi."

Vương Tuấn Khải nói rồi cũng ngồi dậy bế Vương Nguyên đi vào trong nhà giúp cậu rửa mặt rồi mới bế cậu đến bàn ăn.

Vương Tuấn Khải nhìn thức ăn đơn giản trên bàn thì nhíu mày hỏi.

"Tại sao lại như thế này? Có phải dạo gần đây tôi dễ dãi với các người quá rồi không?"

"Sao vậy anh? Sao lại tức giận rồi?" Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải hỏi.

"Bọn họ hôm nay chỉ làm cơm trộn cho em, đến cả chất dinh dưỡng cũng không có?" Vương Tuấn Khải nhăn mày nói.

"Á, cái này là em tưởng anh không về nên dặn dò đó. Khải không nên tức giận như vậy, bây giờ bảo họ nấu món khác là được rồi dù sao em cũng chưa có đói." Vương Nguyên sờ sờ lên mặt anh cười nói.

Cậu chẳng hiểu sao từ khi cậu tỉnh lại đến giờ Vương Tuấn Khải rất là dễ tức giận, động một cái là nỗi nóng, nhưng cũng may chỉ cần cậu nói thì anh liền vui vẻ trở lại.

Vương Tuấn Khải nghe vậy đầu mày cũng giản ra một chút, anh phất tay cho Quản Gia dọn mấy món trên bàn xuống rồi làm lại. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình xuống, nhẹ giọng nói.

"Anh không tức giận, vậy chúng ta đợi một lát rồi mới dùng bữa nhé."

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên lên ra sofa ngồi chơi đợi có thức ăn thì mới vào ăn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.