Chương trước
Chương sau
Hôm nay là lần thứ ba mà Vương Nguyên phát độc, vì đã rút kinh nghiệm từ những lần trước nên Vương Tuấn Khải sớm đã cho Lý Thiên Trạch tiêm thuốc vào người cậu trước 30 phút khi độc phát vậy thì cậu sẽ ít đau đớn hơn.

"Bảo bối cảm thấy thế nào? Có đau hay nhứt chỗ nào không?" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ở trong lòng lo lắng hỏi.

"Không có nha, lần này em chỉ hơi nhứt mỏi lưng một chút thôi." Vương Nguyên cười nói.

"Nào, nằm xuống đi anh xoa bóp cho em một chút."

Vương Nguyên gật đầu, cậu nằm úp xuống để Vương Tuấn Khải giúp mình xoa bóp.

Kể từ ngày xác của Đinh Trình Hâm được gửi đến Wang Tộc thì người của An Gia lộng hành hơn rất nhiều. Còn có bên phía Vương Gia bây giờ luôn tìm cách thuyết phục Vương Tuấn Khải quay về Vương Gia nhưng đều bị anh khước từ. Không phải là anh không muốn về mà là anh phải có đủ toàn bộ thông tin và nắm chắt phần thắng trong tay thì anh mới quay về.

"Khải, anh hôm nay không đi làm sao?" Vương Nguyên nói.

"Không đi, sao vậy muốn đến Hắc Bang chơi à?" Vương Tuấn Khải vừa xoa bóp cho cậu vừa nói.

"Cũng không hẳn, à mà Vương Gia cho người mời anh về đó anh có về không?"

"Sẽ về nhưng không phải là bây giờ?" Vương Tuấn Khải nói.

"Làm sao vậy?"

"Có một số việc anh cần phải giải quyết trước, sau khi xong việc mới về Vương Gia thanh toán với họ một lần cho xong" Vương Tuấn Khải nói.

"Về Vương Gia anh có gặp nguy hiểm không? Nếu gặp nguy hiểm em sẽ không cho anh đi đâu." Vương Nguyên lầm bầm nói.

"Sẽ không, nếu anh không nắm chắt phần thắng anh sẽ không về căn nhà đó đầu bé cưng" Vương Tuấn Khải nói.

"Được rồi, đừng xoa bóp nữa đủ rồi." Vương Nguyên trở người nói.

Vương Tuấn Khải dừng hành động xoa bóp cho cậu lại, anh cúi xuống hôn cậu một cái rồi nói.



"Tối nay có muốn đi thăm Duệ không, anh đưa em đi."

"Đi chứ." Vương Nguyên cười nói.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến Hắc Bang thăm Vương

Duệ. Hai người vừa vào trong đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Mã Gia Kỳ đang tám chuyện cùng Vương Duệ.

"Mọi người đang nói gì mà vui quá dọ?" Vương Nguyên lý đầu ở sau lưng Vương Tuấn Khải ra nói.

"Tối rồi sao em lại đến đây?" Vương Duệ nhìn Vương Nguyên hỏi.

"Em đến thăm anh, với cả tiện thể mang hoa quả đến cho anh nè." Vương Nguyên đặt túi hoa quả lên giường nói.

Vương Duệ gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng kéo Vương Nguyên ngồi xuống giường bên cạnh.

"Chuyện của An Gia thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Gần hoàn thành rồi không phải còn ngày mai nữa sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Anh Tuấn Khải, Nhạc Quân nói muốn gặp anh hẹn anh 23 giờ tối mai khu đất phía đông thành phố." Mã Gia Kỳ nói.

"Ừ, ngày mai đến gặp cậu ta đi. Sẵn đó anh cũng có chuyện cần nói với cậu ta." Vương Tuấn Khải nói.

"À, chuyện bên phía Wang Tộc thế nào? Vẫn tiếp tục?" Dịch Dương Thiên Tỉ

hỏi.

"Vẫn tiếp tục, nói với Vương Lâm đi bảo anh ta phối hợp một chút nếu không anh sẽ đánh chết anh ta" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

"Anh đúng là ma quỷ mà." Mã Gia Kỳ nói.

"Không được mắng Khải." Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ nói.



Mã Gia Kỳ nhìn Vương Nguyên bênh vực Vương Tuấn Khải thì cũng bái phục luôn. Mã Gia Kỳ nhìn Vương Nguyên hạ giọng nói.

"Em sai rồi, em không nên mắng anh Tuấn Khải."

"Ấy cậu bệnh vực anh ấy làm gì? Mắng anh ấy là ma quỷ là còn nhẹ đấy" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói.

"Đại ác ma ở bên cạnh một tiểu quỷ đúng là xứng đôi mà." Vương Duệ nói.

"Anh mới là tiểu quỷ đó, Vương Duệ đáng ghét" Vương Nguyên giận dỗi đánh lên người Vương Duệ một cái khiến mọi người đều bật cười.

"Được rồi nhóc con đừng giận dỗi, Duệ nói cũng không sai mà em quả thật là tiểu quỷ." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ôm vào lòng nói.

"Em mới không phải tiểu quỷ, đến anh cũng bắt nạt em." Vương Nguyên uất ức nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Được được em không phải, đừng giận dỗi." Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc cậu nói.

"Em mới không thèm giận" Vương Nguyên lầm bầm một cậu rồi cũng chôn mặt ở trong lòng ngực Vương Tuấn khải không thèm nói chuyện với mấy người Vương Duệ nữa.

Mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bộ dạng của Vương Nguyên muốn cười lắm nhưng vì đứa nhỏ kia giận rồi mà đành nhịn cười. Cuối cùng Vương Tuấn Khải lại nhịn không nỗi mà bật cười làm cho mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười theo ra tiếng.

Ngồi đùa giỡn với mấy người Vương Duệ một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng

đưa Vương Nguyên về nghỉ ngơi. Hiện tại, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể lơ là mà đưa Vương Nguyên đi chơi được chỉ có thể cho cậu đi lòng vòng ở Nguyệt Thự hay đưa cậu đến Hắc Bang chơi thôi, ngoài ra chẳng có nơi nào cho cậu đi được cả.

"Bảo bối, thời gian này chịu khó ở nhà nhé. Giải quyết xong mọi việc sẽ đưa em đi chơi bù lại chịu không?" Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nói.

"Em không sao, dù sau thì ít đi ra ngoài cũng đỡ phiền phức cho anh mà. Hơn nữa ở bên cạnh có anh cũng không tính là nhàm chán." Vương Nguyên cười nói.

"Được rồi nói không bằng em" Vương Tuấn Khải cười nói.

Vương Nguyên nhìn anh khẽ cười, cậu rõ là chỉ nói sự thật mà thà cùng với Vương Tuấn Khải nằm ở nhà xem phim cũng hay hơn đi dạo phố đó nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.