Chương trước
Chương sau
Sau khi Lý Thiên Trạch xử lý vết thương cho Mã Gia Kỳ xong thì cũng ngồi sang ghế sofa bên cạnh. Lúc này Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

"Chuyện lúc nãy ổn thỏa rồi chứ, không bị phát hiện?"

"Không bị phát hiện, anh xem em làm đến mức bản thân mình bị thương thành ra thế này thì còn có thể bị phát hiện sao?" Mã Gia Kỳ nói.

"Ừ, vậy thì tốt. Còn cái xác kia cho người gửi đến chỗ đó đi. Gửi tặng họ một lời nhắn nếu như còn không có thuốc giải Vương Lâm sẽ chết." Vương Tuấn

Khải nói.

Vương Lâm ngồi ở sofa nghe Vương Tuấn Khải nói thì nhíu mày lên tiếng.

"Vậy em kêu anh đến chỗ này là muốn giết anh?"

"Không, tôi muốn anh cùng tôi diễn một vỡ kịch." Vương Tuấn Khải lắc đầu

nói.

"Tuấn Khải em có ý gì?" Vương Lâm nhíu mày nói.

"Tôi có thể làm Đinh Trình Hâm đang ngồi ở đó thành một xác chết thì anh cũng vậy, chỉ cần anh diễn kịch cùng tôi là được." Vương Tuấn Khải nói.

"Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh biết được lý do chứ? Vì chuyện gì em lại làm đến mức này?" Vương Lâm nói.

"Hiện tại tôi cũng chẳng biết phải giải thích với anh như thế nào. Nhưng anh cũng biết mà, thân thế của anh, bí mật của Vương Gia chúng ta chẳng biết được bao nhiêu cả." Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy nên em muốn điều tra Vương Gia?" Vương Lâm nghiêm túc hỏi.



"Phải, chỉ cần anh diễn với tôi cho xong vỡ kịch này là được. Những chuyện còn lại tôi làm sẽ không liên quan đến anh." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Lâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vương Tuấn Khải thì gật đầu, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Lâm gật đầu thì cũng chỉ nhếch môi cười thôi chứ không nói thêm gì nữa.

"Anh Tuấn Khải, cái kia anh dâu ngủ trên vai anh rồi kìa." Lý Thiên Trạch nói.

Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên, anh đưa tay đỡ lấy đầu cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển đầu cậu xuống đùi mình để cậu nằm ngủ cho thoải mái.

"Đứa nhỏ này từ khi trúng độc đến giờ thời gian ngủ lúc nào cũng nhiều hơn thời gian tỉnh. Em và Dật xem như thế nào nhanh chóng làm ra thuốc giải cho anh. Nếu để tình hình này tệ hơn thì mấy đứa chết chắc." Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc của Vương Nguyên nói.

"Trúng độc? Không phải là lần ở buổi đấu giá chứ?" Vương Lâm ngạc nhiên hỏi.

"Không phải đâu, là bị người khác hạ độc. Hiện tại chưa có thuốc giải mà thôi" Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.

"Anh Tuấn Khải, chuyện đã xong thì bọn em cũng về đây. À, Trình Hâm sẽ ở lại đây để em diễn cho tròn vai diễn của em đã" Mã Gia Kỳ nói.

"Đi đi, Trình Hâm ở lại thì canh chừng Nguyên Nguyên giúp anh, hôm nay anh phải về Vương Gia một chuyến." Vương Tuấn Khải nói.

"Vâng." Đinh Trình Hâm gật đầu nói.

Mấy người Mã Gia Kỳ bàn bạc xong cũng ra về, Vương Tuấn Khải cũng bế ON Vương Nguyên lên đem cậu ra vườn để cậu ngủ cho mát. Đinh Trình Hâm nhận lệnh trông chừng Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải cũng theo anh đi ra ngoài vườn nằm xuống cái ghế bên cạnh đọc sách.

Vương Tuấn Khải đắp chăn cẩn thận lại cho Vương Nguyên rồi cũng rời đi,

hôm nay anh phải về Vương Gia xem thử đối với việc Đinh Trình Hâm chết bọn họ sẽ có thái độ gì đây?

Vương Tuấn Khải lái xe về Vương Gia, vừa vào nhà đã thấy Đinh Huệ Lạc ngồi ở sofa đang nói chuyện với mấy người Vương Tần thì khẽ nhếch môi cười.



"Ông nội, cháu mới về." Vương Tuấn Khải đi vào nói.

"Là Tiểu Khải về à, nào đến đây ngồi đi." Vương Tần nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đi đến ngồi vào chiếc sofa đơn như thường lệ. Anh liếc mắt nhìn Đinh Huệ Lạc nói.

"Ồ, Đinh Tổng cũng đến sao?"

"Tuấn Khải cháu như vậy là có ý gì?" Đinh Huệ Lạc nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Đinh Tổng tôi có ý gì không phải Đinh Tổng hiểu rất rõ sao? Kết cục của ngày hôm nay là do một tay cái người làm ra mà." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, anh nhìn Đinh Huệ Lạc khinh bỉ nói.

"Tuấn Khải, chuyện cũng đã lỡ rồi cháu có cần phải như thế này không? Vì cậu ta mà đoạn tuyệt với mọi người?" Đinh Huệ Lạc nói.

"Tôi đã từng nói với các người đừng động vào giới hạn của tôi. Cô có biết em ấy là người có thể khiến cả Hắc Bang không tiếc mạng sống mà truy lùng các người không? Còn có Tập Đoàn W cũng sẽ chặng đi đường sống của các người nếu như biết chuyện của em ấy. Các người nói xem tôi đã cho các người bao nhiêu đường sống? Các người thì hay rồi trực tiếp lao đầu xuống vực thẩm lại còn trách tôi tỏ thái độ?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn Đinh Huệ Lạc nói.

"Tuấn Khải con nói thế là có ý gì?" Vương Tần nhíu mày nói.

"Quên mất, Vương Duệ là Giám Đốc Nhân Sự của Tập Đoàn W đồng thời cũng là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn NV. Có điều các người đều không biết, Vương Nguyên chính là em trai mà Karry hết sức cưng chiều." Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy nên?" Đinh Huệ Lạc nói.

"Vậy nên Đinh Tổng bà nên cẩn thận. Sẵn tiện thì nhắc nhở bà một câu mấy ngày tới bảo vệ cho Vương Lâm thật tốt đừng để anh ta giống như Đinh Trình Hâm, đến cả chết cũng không biết vì sao mình lại chết." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

Mấy người ở Vương Gia nhìn sự thay đổi của Vương Tuấn Khải thì khẽ rùng mình, đến cả Đinh Huệ Lạc cũng phải nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cái chết của Trình Hâm có liên quan đến con?" Đinh Huệ Lạc lên tiếng.

"Đinh Tổng nói xem" Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp trả rồi cũng đứng lên rời đi, trước khi đi còn không quên liếc sang Kiều Lục Hi nhếch nhẹ khóe môi cười nguy hiểm làm bà ta giật mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.