Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải chăm sóc cẩn thận nên ngủ một mạch đến tận 9 giờ hơn mới thức giấc.
Cậu quay người sang không thấy Vương Tuấn Khải đâu cũng tự mình rời giường, chỉ là chân hơi tê nhứt mà thôi.
Vương Nguyên xuống nhà thì Vương Tuấn Khải đã đi làm rồi trong nhà chỉ còn lại Quản Gia và người làm thôi, đến cả Vong Phi cũng đi rồi.
Quản Gia thấy cậu xuống rồi cũng dọn thức ăn lên bàn cho cậu rồi cung kính mời cậu vào dùng bữa.
"Cậu Chủ, mời cậu dùng bữa."
"Được." Vương Nguyên gật đầu rồi cũng ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn.
Sức khỏe của cậu đã tốt lên nên hiện tại không cần phải ăn nhiều thức ăn bổ máu nữa, mà bây giờ cậu được tự do ăn uống rồi. Chỉ có điều Vương Tuấn Khải không cho cậu gọi thức ăn nhanh nếu để anh biết được anh sẽ đánh chết cậu cho xem.
Sau khi dùng bữa xong thì Vương Nguyên ra ngoài mái che nhỏ ở ngoài vườn nằm đó nghỉ ngơi. Dù sao thì
Vương Tuấn Khải cũng đi làm rồi, mà thân thể này của cậu thì làm gì đến Hắc Bang luyện tập nỗi đâu mà đi.
Vương Nguyên nằm ngoài vườn một lúc thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc Vương Nguyên ngủ thì người làm vườn ở gần đó cũng không dám gây ồn ào mà làm việc nhẹ nhàng để cậu ngủ.
Buổi tối Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự biết được Vương Nguyên đang ngủ ở ngoài vườn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3617125/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.