21 giờ hơn, Vương Nguyên thức giấc ở trên giường liền mệt mỏi ngồi dậy. Cậu vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong cũng mệt mỏi đi xuống nhà tìm Vương Tuấn Khải.
"Khải ơi...anh đâu rồi."
Vương Tuấn Khải ngồi ở dưới nhà nghe tiếng của Vương Nguyên thì bất lực mà cười lên rồi lắc đầu, vừa thức dậy đã tìm anh đúng thật là dính người hết sức.
"Anh ở dưới nhà, đi chậm thôi." Vương Tuấn Khải nhìn lên lầu nói.
Vương Nguyên ở trên cầu thang nghe tiếng anh cũng đi xuống, vừa xuống đến liền nhào vào lòng anh làm nũng.
"Em mệt, muốn ăn dâu tây."
"Vừa thức dậy đã đòi ăn, tối rồi không được ăn nữa để mai rồi ăn." Vương Tuấn Khải vỗ lưng cậu nói.
Vương Nguyên vì không được anh cho ăn dâu tây liền xụ mặt, cậu nhỏ giọng mắng anh.
"Khải đáng ghét."
"Muốn ăn đòn sao? Còn dám mắng anh?" Vương Tuấn Khải đánh vào mông cậu một cái thật đau cảnh cáo.
"Aaa, đau em mà." Vương Nguyên bỉu môi nói.
"Biết đau còn dám mắng anh, em chính là thiếu đòn." Vương Tuấn Khải vỗ lên đâu cậu một cái nói.
"Không có mà." Vương Nguyên lắc đầu nói.
"Được rồi, Duệ có việc tìm em kìa, em nói chuyện với em ấy chút đi." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
Vương Nguyên lúc này mới quay ra chỗ Vương Duệ, cậu lạnh nhạt hỏi.
"Duệ Tổng, tìm tôi có việc gì vậy?"
"Ayda bảo bối anh thật sự biết sai rồi mà, em xem anh đem đến thứ gì để chuộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3617117/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.