Kể từ ngày cậu tự tử lần thứ hai, hắn hầu như mỗi ngày đều túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước, những đồ vật có khả năng cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân đều bị hắn giấu đi, đến cả trước khi đi ngủ hắn cũng khóa cửa nhà vệ sinh lại, có lẽ hắn đã bị ám ảnh khi nhìn thấy cậu tự tử trong nhà vệ sinh nên đã khóa chặt lại
"Niệm Niệm mở miệng ra" hắn đưa thìa cháo trước mặt cậu nói
Cậu ngồi thẫn thờ không có bất kì phản ứng gì, dạo gần đây cậu lại hay có những triệu chứng rất lạ, cứ hay ngồi lẩm nhẩm một mình
"Chỉ cần em ăn hết tôi sẽ đưa em đi tìm Thụy Vũ" dù hắn thật sự không muốn nhắc đến Thụy Vũ để cậu phải đau lòng, nhưng dường như chỉ có nhắc đến Thụy Vũ thì cậu mới có phản ứng lại
Lời vừa dứt cậu đã phản ứng lại cầm bát cháo trước mặt, một hơi đổ hết vào miệng, hắn nhanh chóng ngăn lại, dù cháo không nóng mấy nhưng đây là cháo đâu phải nước lọc, mà cậu lại một hơi đổ vào miệng như đang uống nước
"Tôi đã ăn hết rồi đưa tôi đi tìm Thụy Vũ"
"Được tôi đưa em đi" cậu hiện tại như một đứa trẻ vậy, cậu không còn biết gì cả thứ cậu còn ý thức duy nhất đó là Thụy Vũ
Cậu đứng dậy chạy đi, nhưng đã bị hắn nhanh tay giữ lại "cẩn thận đừng để bị ngã"
Hắn bế cậu lên đi về hướng cửa, để cậu ngồi xuống sau đó mang giày vào chân cậu, hắn hiện tại chăm sóc cậu như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy, hắn từ một tổng tài cao ngạo không biết giật giũ nấu cơm hay chăm sóc người khác, nay lại vì cậu mà học hết tất cả, thậm chí còn học những thứ mà trước nay hắn chưa từng nghĩ đến.Nói là đi tìm Thụy Vũ nhưng thật ra là hắn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra, dạo này trạng thái tinh thần của cậu ngày càng nghiêm trọng
Hắn ngồi trên ghế nghe từng lời mà bác sĩ tâm lý nói ra, trong lòng bỗng trở nên nặng nề tim bỗng đau nhói
"Bệnh nhân đang có triệu chứng nảy sinh ảo giác, có lẽ là do đã gặp phải một cú sốc tinh thần quá lớn mà không thể vượt qua, nên có một số ký ức đau thương mà bệnh nhân muốn quên, nên đã đóng băng những ký ức tổn thương đó và đồng thời tạo ra một số ảo giác mà bản thân họ muốn"
Trong đầu cậu hiện tại là hình ảnh Thụy Vũ mất tích, chứ không còn hình ảnh một Thụy Vũ nằm trong vũng máu, vì cậu không chấp nhận được việc Thụy Vũ đã chết, nên mọi thứ hiện tại trong đầu cậu là Thụy Vũ vẫn còn sống
"Đừng để bệnh nhân kích động" cậu hiện tại thật sự không khác nào một người đang mắc bệnh tâm thần cả, bác sĩ muốn hắn để cậu lại bệnh viện điều trị, nhưng nhìn thái độ của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nên chỉ có thể dặn dò và đưa cậu đến đây điều trị mỗi ngày
"Được" nói rồi hắn bế cậu đang hôn mê bước ra khỏi bệnh viện, với bao ánh mắt đang nhìn vào hắn
Một Alpha trội có ngoài hình xuất chúng đang bế một Omega trên tay, trong mắt toàn là sự yêu thương cưng chiều dành cho Omega trên tay
Cậu ở trên xe đang trong lòng hắn chợt mở mắt ra "Thụy Vũ, Thụy Vũ của tôi đâu? tôi muốn tìm Thụy Vũ" cậu kích động vùng vẫy khỏi người hắn.
Hắn ôm chặt cậu trong lòng giọng nói dịu dàng kiên nhẫn nói "Thụy Vũ hiện tại đang ở một nơi rất xa, khi nào em khỏi bệnh anh sẽ đưa em đến gặp, có được không?"Sau lời nói của hắn cậu không còn kích động hay vùng vẫy nữa, mà đã ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn
Hắn thật sự không muốn nói dối lừa cậu, nhưng tình trạng tinh thần của cậu hiện tại đang rất nghiêm trọng, hắn không muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày đều tìm chết, hắn không muốn như vậy
Một lời nói dối ngọt ngào sẽ tốt hơn là một lời nói thật đầy đau khổ, hắn thà nói dối để bệnh trạng của cậu trở nên tốt hơn, dù sau này có bị cậu căm hận thì hắn vẫn chấp nhận.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]