hắn ngồi trên sofa vừa call video vừa thông thả nghe những người trong màn hình nói
"lão đại hàng hóa thông tin của chúng ta đã bị rò rỉ ra ngoài,hiện tại Trần Lân đang bí mật điều tra về việc này".Lãnh Dực cẩn thận nói
"Có vẻ như trong số người của chúng ta có gián điệp đã được cài vào". hắn mặt không cảm xúc ngồi trên ghế nói
"lão đại khi nào anh mới chịu quay trở về?" Trương Tiêu than vãn
"Sẽ trở lại sau vài ngày nữa " hắn lạnh lùng nói sau đó nghe thấy tiếng mở cửa liền kết thúc cuộc gọi
"Chờ đã lão... đại,cúp điện thoại mất rồi".Trương Tiêu định nói gì đó thì bị hắn tắt ngang
*cạch*
cũng đã mấy hôm rồi mình không gặp anh ta, chắc hôm nay anh ta cũng không có về nhà. cậu vừa suy nghĩ vừa mở cửa
hắn ngồi trên sofa nghe tiếng mở cửa bèn lên tiếng "về rồi à"
cậu vừa vào nhà đã nghe giọng thấy giọng nói của hắn, cậu bước vào nhà trên tay cầm túi nguyên liệu và hoa quả đi thẳng vào bếp để xuống bàn
thấy cậu không trả lời hắn liền đứng dậy đi đến chỗ cậu ôm lấy eo cậu tay nâng cằm cậu nói "lại không định trả lời? nhóc là đang khinh thường tôi?"
"không phải".
"vậy sao?" hắn hung hăng hôn xuống môi cậu, lưỡi luồng vào trong miệng hôn mút, cậu không thở nổi cố đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu làm sao có thể bằng một Alpha như hắn, dù cậu có cố thế nào cũng không đẩy nổi cứ như cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-dam-my-troi-buoc/3585467/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.