Chiếc mông căng mọng vô tình bị một lực kha khá mạnh siết lấy, Tô Hinh hơi hoảng lùi lại phía sau. Nhưng Cố Văn Đình lại không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Chỉ với một cánh tay cũng đủ lực để giữ cậu đứng yên.
Cố Văn Đình: "Cưng à, em định đi đâu đấy? Khà khà..."
Tô Hinh: "Anh!
Cố Thượng Phong có chút khó chịu với hai con người trước mắt. Hắn bước tới, nắm lấy tay Tô Hinh kéo về. Tô Hinh được kéo về cũng thuận đà ôm lấy cánh tay của hẳn.
Cố Văn Đình nhướng mày: "Làm gì vậy?"
Cố Thượng Phong: "Người này là của tôi. Mong anh đừng quá phận."
Cố Văn Đình: "Ồ ~~~ Chẳng phải tôi nghe nói chú đã có vợ rồi sao? Hay nó không thỏa mãn được chú?"
Cố Thượng Phong hơi chau mày: "Không phải chuyện của anh! Tô Hinh đi."
Hắn kéo lấy tay Tô Hinh ra khỏi nhà. Cố Văn Đình nhìn bọn họ một cách u ám. Thế thì đã sao? Chỉ cần là thứ Cố Văn Đình này muốn, chắc chẳn sẽ lấy được. Huống hồ chi Omega vừa rồi, cũng chưa được đánh dấu.
Ngoài xe, Tô Hinh bỗng cảm thấy rùng mình. Có lẽ là do trời lạnh quá chăng? Cố Thượng Phong thô bạo đẩy cậu ta vào trong xe. Nhìn qua thì chắc là đang tức giận rồi.
Tô Hinh: "Này! Em đau đấy."
Cố Thượng Phong bóp mạnh lấy cằm Tô Hinh: "Nói! Là gặp anh ta từ bao giờ?"
Tô Hinh cảm thấy khí thế hùng hồn của đối phương. E là nếu bây giờ còn không xuống nước thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-dam-my-phuc-cua-ke-ngoc/3713168/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.