Có vẻ như Tô An đã chịu yên tĩnh được một chút. Cố Thượng Phong đút cho cậu một muỗng súp gà Tô An ăn xong liền nói: "Ngon quá!". Cố Thượng Phong đút cho cậu một miếng tôm, cậu cũng liền khen: "Ngon quá." Cố Thượng Phong lại đút cho cậu một miếng thịt viên, Tô An liền cười: "Món này cũng rất ngon."
Tô An không hề để ý rằng người mình đang ngồi trên đùi lúc này mặt đã đen xì như cục than. Hắn không biết rốt cuộc bao năm nay Tô An đã sống như thế nào. Nhưng có vẻ là đều không được tốt. Nghĩ tới thế lòng hắn lại khó chịu, bực tức không hiểu nổi. Rốt cuộc hắn nên làm gì với em đây?
Cố Thượng Phong: "Rốt cuộc ở Tô Gia họ đối xử với em như thế nào vậy?".
Tô An: "Mọi người ở Tô Gia rất tốt ạ." Nói xong liền tủm tỉm cười.
Em chỉ là một đứa ngốc, yêu hận không rõ, làm sao biết nói ra rằng họ đối xử với em cực kì tệ? Tô An chỉ hiểu được, nếu em ngoan họ sẽ cho em ăn. Còn nếu em phải nhìn đói thì nghĩa là em đã làm gì đó sai phạm. Những lúc đó bụng đói cồn cào, em cuộn mình lại nằm trên chiếc giường cứng cáp như thể tự ôm lấy mình.
Cố Thượng Phong xoa xoa chiếc bụng của Tô An, lại nhẹ giọng dỗ dành: "An An ngoan, ăn nhiều chút còn rất nhiều đồ ngon cho em."
Quả thật đồ ăn ngon còn rất nhiều, nhưng Tô An vốn nhịn đói đã quen nên dạ dày cậu rất nhỏ. Mỗi thứ chỉ ăn được vài miếng đã kêu no. Cố Thượng Phong không nỡ lại tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành.
Cố Thượng Phong: "Bé ngoan ăn thêm chút nữa nhé?"
Tô An: "Nhưng mà An An no lắm. Ăn không nổi nữa đâu." Cậu nhìn hắn, đầu lắc lắc tỏ ý không muốn ăn tiếp.
Cố Thượng Phong: "..."
Thấy hắn không nói gì Tô An liền nghĩ mình đã nói điều không đúng. Cậu nhẹ giọng hỏi.
Tô An: "Anh giận An An hả? Đừng giận An An mà. An An ăn thêm chút nữa, bụng nhỏ chưa no lắm..."
Cố Thượng Phong xoa nhẹ eo Tô An. Hắn nhìn chằm chằm cậu nhóc ngồi trên đùi đang loay hoay dỗ mình không khỏi phì cười.
Cố Thượng Phong: "No rồi thì đừng ăn nữa. Ánh Nguyệt dọn bàn đi. Tôi đưa An An lên lầu."
Nói xong Cố Thượng Phong liền đứng dậy bế Tô An lên phòng mình. Cũng không biết vì sao lúc này Tô An lại thấy có chút ấm áp. Cậu thầm nghĩ nếu như có thể thế này mãi thì thật tốt.
Cố Thượng Phong nhẹ nhàng đặt Tô An lên giường. Chỉ thấy Tô An suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng.
Tô An: "Teddy...An An muốn Teddy."
Cố Thượng Phong: "Đợi một chút anh qua lấy Teddy cho em. Ngủ đi muộn lắm rồi."
Cố Thượng Phong qua phòng lấy Teddy cho Tô An. Sở dĩ Tô An đã ngất vào lúc chiều và khi tỉnh dậy đã là giữa đêm. Cố Thượng Phong cũng không muốn vừa tỉnh dậy đã bắt ép cậu đi ngủ. Hắn muốn chơi cùng cậu một lúc. Nhưng quả thật cậu thì vẫn không nên thức khuya.
Tô An nhận Teddy từ tay hắn. Đã ngủ một giấc lâu nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ. Có vẻ như cậu ăn quá nhiều rồi, dù sao thì "căng da bụng trùng da mắt" mà.
Cố Thượng Phong ngồi kế bên dỗ Tô An một lúc đã thấy cậu không còn động đậy. Có vẻ là đã ngủ rồi, còn ngủ rất ngon. Lúc này hắn mới nhìn kĩ vẻ mặt của cậu nhóc đang ngủ say trên giường mình. Tướng mạo nhỏ nhắn bé xinh, nước da trắng nõn nà như con gái. Khuôn mắt nhỏ nhỏ xinh xắn. Quả thật chẳng khác nào một bé mèo trắng xinh đẹp, đáng thương.
Ngắm nghía một lúc Cố Thượng Phong cũng cảm thấy buồn ngủ. Hắn nằm xuống ôm lấy bé mèo trắng kia. Cố Thượng Phong ngửi thấy mùi thơm từ Tô An. Một mùi hương nhè nhẹ của sữa lúa mạch thơm ngát. Mùi hương như đưa hắn đến cánh đồng mênh mông, hắn như được bao bọc bởi đồng ruồng bát ngát thơm mùa lúa chín. Hắn tham lam mà hít lấy hít để mùi hương của cơ thể cậu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]