Cuối cùng, người rủ là Trầm Minh nhưng người phải thu dọn hậu quả lại là Lộ Tường Nguyên. Tên Trầm Minh này uống say đến chẳng biết trời đất gì nên Lộ Tường Nguyên đành phải dìu tên đần này ra xe.
Nhưng quãng đường đi ra tới xe, tên này cũng không an phận lắm.
"Chết tiệt, Lộ Tường Nguyên, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không hả? Cậu đi rồi, Chu Hải Thành cũng không ở đây, tớ cô đơn đến chết mất"- Trầm Minh đột nhiên chồm tới ôm Lộ Tường Nguyên chặt cứng.
Trầm Minh cao hơn Lộ Tường Nguyên như vậy mà còn ôm chặt nữa thì Lộ Tường Nguyên cũng chẳng biết phải đi làm sao, chỉ có thể nỗ lực đẩy con gấu này ra thôi.
"Buông ra! Đệch mợ nó, nóng chết đi được!"
Mãi đến khi tài xế ra ứng cứu Lộ Tường Nguyên thì mới đem được Trầm Minh nhét vào xe.
Đến khi xe của hai người rời đi thì ở một góc khuất gần đó, một nam nhân mặc một bộ đồ rất đơn giản bước ra.
Một thân sơ mi trắng với quần đen dài, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác dày trông rất ấm áp, ánh mắt vẫn gắt gao theo dõi chiếc xe đó, theo sau hắn là một chàng trai trẻ đang lon ton đuổi theo'.
"Anh... không ra gặp họ sao?"-Đoàn Hiểu Trình thấy người trước mặt vẫn bất động liền gom hết can đảm hỏi.
Nghe Đoàn Hiểu Trình hỏi như vậy, nam nhân trước mặt cậu mới dời mắt, tiến vào quán bar, ánh đèn phía trong mờ ảo hắt vào khuôn mặt góc cạnh của hắn khiến vẻ đẹp của hắn càng trở nên bí ẩn. Đoàn Hiểu Trình đuổi theo nhìn đến mê mẩn.
Đôi môi Chu Hải Thành cong lên một nụ cười, Đoàn Hiểu Trình nhìn cũng chẳng biết là có ý gì, cậu nhóc chỉ thấy người này rất đẹp mà thôi.
"Chưa phải lúc"
Đoàn Hiểu Trình nghe vậy thì trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi. Cậu cũng chỉ mới làm thư kí riêng cho Chu Hải Thành mấy tháng gần đây thôi nên cũng chẳng hiểu lắm, ngoài công việc ra thì cậu cũng chẳng biết gì thêm về hắn, mà đó cũng chẳng phải việc mà Đoàn Hiểu Trình nên biết.
Thật ra lúc đầu Đoàn Hiểu Trình ôm CV của mình đến công ty của Vương gia với hi vọng được xem thử cách thức phỏng vấn của các tập đoàn lớn như thế nào để có thêm kinh nghiệm, ai mà ngờ được lúc cậu đến lại chạm mặt trực tiếp với Chu Hải Thành, hắn xem qua CV của cậu rồi nhận luôn vào vị trí thư kí riêng.
Dần dần Đoàn Hiểu Trình cảm thấy bản thân như có được quý nhân phù trợ vậy, lúc thì được Lộ Tường Nguyên giúp đỡ, bây giờ lại là Chu Hải Thành.
Thế nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ tới gia thế của Chu Hải Thành lại lớn đến như vậy, mà Đoàn Hiểu Trình cũng thắc mắc sao Chu Hải Thành lại không liên lạc với hai người kia nữa. Khi nãy cậu định đi tới chào hỏi một chút thì bị Chu Hải Thành kéo lại nên chẳng thể nào làm gì được.
Tò mò vậy thôi chứ có cho mười cái mạng Đoàn Hiểu Trình cũng chẳng dám hỏi, Chu Hải Thành từ hồi xưa đã đáng sợ, giờ còn đáng sợ hơn gấp bội, nếu không muốn chết thì cứ việc hỏi.
Trước thời gian tham dự tiệc, Lộ Tường Nguyên có cho thư kí đến đưa Hàn Vĩnh Nghi đi mua đồ nhưng cô nàng nhất quyết không chịu, còn mắng cậu không biết bản thân cô là chủ cửa hàng thời trang còn đi mua đồ của nhãn hàng khác thì có phải quá nực cười hay sao.
Đến tận hôm nay khi đón Hàn Vĩnh Nghi thì Lộ Tường Nguyên mới biết được việc cô nàng nói mình nhất định sẽ lộng lẫy trong bữa tiệc không phải là nói điêu.
Một chiếc đầm trắng trông rất giản dị nhưng có lẽ vì người mặc là Hàn Vĩnh Nghi nên giúp bộ đồ này có thể tôn lên được tất cả những ưu điểm của nó. Vì là kiểu dáng hở vai nên giúp cô khéo léo khoe được xương quai xanh tinh xảo, phía dưới được thiết kế xẻ đùi nên vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
"Sao nào? Nhóc có cảm thấy cái đầm này sau đêm nay sẽ cháy hàng không?"-Hàn Vĩnh Nghi vô cùng tự hào hỏi.
Lộ Tường Nguyên gật gù.
"Giúp em để lại một bộ cho chị Vy Vy nhé"
"Không thành vấn đề"
Vừa dứt câu Hàn Vĩnh Nghi lại nhìn sang Lộ Tường Nguyên với ánh mắt vô cùng phán xét.
"Ngoài vest ra em không còn bộ nào khác sao? À không, phải nói là ngoài màu đen ra em không còn màu khác à?"
"Chị nói nhiều quá, mau lên xe đi"-Lộ Tường Nguyên vô cùng chán nản đẩy Hàn Vĩnh Nghi lên xe.
Đứng trước sảnh khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc, phóng viên như những con hổ đói chờ đợi từng nhân vật bước xuống xe, họ đã phải mai phục ở đây từ một giờ chiều đấy có biết không?
Lộ Tường Nguyên bước xuống xe, không mảy may quan tâm đến những ánh đèn từ máy ảnh đang hướng vào mình, cậu vòng ra sau đỡ Hàn Vĩnh Nghi ra ngoài, cô nàng cũng rất hợp tác mà khoác tay cậu đi vào trong.
Vừa đi đến thang máy cả hai người đã thấy Trầm Minh cùng một người đàn ông nữa đang chờ sẵn ở đó.
Lộ Tường Nguyên nhận ra người này, đó chẳng phải là thư kí riêng của ba Trầm Minh sao? Cậu ta không tìm được người đi cùng mà phải chọn đến cách này à? (1
Nhận ra người đàn ông kia là ai, phong thái của Hàn Vĩnh Nghi vẫn rất tự tin, cứ như cô chẳng quen gì đến người đàn ông này, còn tên kia thì lại khác, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng cô.
"Làm gì mà lâu vậy?"-Trầm Minh vừa thấy Lộ Tường Nguyên đã phàn nàn.
Sau đó thì hơi khó xử nhìn Hàn Vĩnh Nghi.
"Tiểu thư Hàn, chào cô"
Hàn Vĩnh Nghi gật đầu với Trầm Minh, rất khách sáo mà mở lời chào một tiếng.
"Thời gian không còn sớm nữa đâu, mau lên tầng 15 đi"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]