"Hết giờ! Phần thắng thuộc về R Team, lại một lần nữa Trầm Minh là ngôi sao sáng mang lại niềm hi vọng cho đội của cậu ấy!"
Giọng nói phấn khích của bình luận viên vang lên, cả khán đài đều ồ lên, trở nên náo nhiệt hẳn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trầm Minh, nhưng cậu không quá quan tâm mà đi vào phòng chờ nghỉ ngơi.
Tận đến khi nhận giải, Trầm Minh mới xuất hiện trước ống kính của đài truyền thông.
"Đây là huy chương vàng lần thứ 6 liên tiếp của cậu, không biết cậu có cảm xúc gì muốn chia sẻ đến những người hâm mộ không ạ?"
10 năm qua, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía gia đình nhưng Trầm Minh vẫn quyết định theo đuổi niềm đam mê của bản thân là bóng rổ. Để có thể tiếp tục được sở thích của mình, cậu đã phải đối đầu rất căng thẳng với ba mẹ, cũng may nhờ có Lộ Tường Nguyên nói giúp mà cậu mới có thể đứng được ở đây. Mặc dù vậy nhưng chính bản thân Trầm Minh cũng phải hoàn thành đủ chi tiêu thực tập ở công ty để có thể tiếp quản vị trí giám đốc bất cứ lúc nào.
"Giải thưởng và bàn thắng ngoạn mục ngày hôm nay tôi cố gắng lấy được để dành tặng người bạn của tôi, hôm nay cậu ấy trở về nước sau 8 năm. Lộ Tường Nguyên, cậu thấy sao hả? Cảm thấy không hối hận khi giúp tớ chứ?"
Lộ Tường Nguyên ngồi trên xe từ sân bay về nhà, rảnh rỗi mở điện thoại lên xem thì thấy được buổi phỏng vấn trực tiếp của Trầm Minh.
Thấy ống kính đã chuyển sang người khác, Lộ Tường Nguyên mới cười trừ cất điện thoại đi.
Thật là, việc cậu về nước đã cố tình không thông báo với ai ngoài gia đình rồi mà Trầm Minh còn vạch áo cho người xem lưng nữa. Chuyến này lại phải trốn tránh bọn nhà báo vất vả rồi đây.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu về nước sau 8 năm nên cũng đã nói trước với thư kí dời hết tất cả lịch hẹn với đối tác lại để có nhiều thời gian hơn dành cho những người quan trọng.
Nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính xe, Lộ Tường Nguyên không khỏi cảm thán nơi này thay đổi nhiều quá rồi hoặc cũng có thể là ở kiếp trước cậu không có quá nhiều thời gian rảnh để ngắm nhìn đường phố nên mới thấy nó xa lạ đến như vậy.
Điện thoại của Lộ Tường Nguyên chợt sáng lên, là tin nhắn của Lộ Hải Vy.
Lộ Hải Vy: [Khi nào gần về thì ghé đầu đường mua bún nhé, mua nhiều nhiều một chút, hôm nay nấu lẩu.)
Lộ Tường Nguyên phì cười, hóa ra không ra sân bay đón cậu vì bận chuẩn bị tiệc sao? Cũng kì công thật đó.
Đến khi về nhà, Lộ Tường Nguyên từ ngoài bước vào đã nghe được tiếng cười vô cùng vui vẻ của mẹ mình rồi.
Lộ Tường Nguyên đưa túi bún cho người giúp việc rồi đi vào phòng khách. Hàn Vĩnh Nghi chẳng biết đến từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Lâm Tình, hai người trò chuyện có vẻ hợp nhau, thấy Lâm Tình cười đến híp cả mắt thì cậu cũng hiếu.
Phải công nhận là tài ăn nói trước bậc phụ huynh của Hàn Vĩnh Nghi luôn rất tốt, ba mẹ cậu đều có thể dễ dàng được cô nàng này dỗ cho vui vẻ.
"À, Lộ Tường Nguyên về rồi sao? Đúng lúc bé Nghi đến thăm con này, con bé nói có chuyện muốn bàn với con, cũng may là bây giờ con về rồi"
Khuôn mặt thanh tú của Hàn Vĩnh Nghi hơi khó xử nhìn qua Lộ Tường Nguyên rồi lại nhìn xuống đồng hồ trên tay mình.
"Con xin lỗi nhưng bây giờ cũng trễ rồi ạ, con còn có chút việc quan trọng ở cửa hàng cần giải quyết, khi nào rảnh con sẽ mời cô chú một bữa nhé?"
"Ôi dào, thằng bé Tường Nguyên cũng đi du học, con cũng chăm lo làm quá cô không thấy được mặt mũi, thôi thì có khó khăn gì cứ nói với thằng nhóc nhé? Nếu nó dám phàn nàn thì đừng ngại mà báo lại với cô, cô sẽ giúp con làm chủ"
Lộ Tường Nguyên nhìn màn cô cô cháu cháu thắm thiết trước mắt mà không nói nên lời, cậu cũng chẳng biết ai mới là con ruột trong nhà nữa.
"Chị về lại cửa hàng sao? Để em đưa chị về"
Lâm Tình nghe con trai mình nói như vậy thì hận không thể nhai đầu nó ngay bây giờ, đã không giữ con gái người ta ở lại thì thôi mà còn giúp cho Hàn Vĩnh Nghi về ngay và luôn nữa.
"Không cần đâu, chị đã dặn với tài xế tới đây đón rồi"
Hàn Vĩnh Nghi lại nhìn Lâm Tình nở một nụ cười thật tươi.
"Lần sau cô với con lại nói chuyện tiếp nhé, tuần sau cửa hàng của con sẽ nhập thêm một vài bộ thiết kế mới, nếu cô muốn mua thì cứ nhắn với con, nhất định sẽ không để cô phải chờ đợi đặt hàng đâu"
"Được được, con về cẩn thận nhé, Lộ Tường Nguyên, mau đưa con bé ra ngoài cổng đi"
Lộ Tường Nguyên thở dài, rất ngoan ngoãn nghe lời đi cùng với Hàn Vĩnh Nghi.
"Em mới về sao?"-Sau khi rời khỏi nhà, Hàn Vĩnh Nghi thu lại khuôn mặt niềm nở, không thèm nhìn đến Lộ Tường Nguyên mà hỏi.
"Ư, cũng mới từ sân bay về thôi, chị tìm em có việc gì sao?"
Lộ Tường Nguyên đương nhiên biết là Hàn Vĩnh Nghi chẳng có gì là vô tình đến thăm cậu cả.
"Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là bữa tiệc thường niên cuối năm của giới kinh doanh mẹ em muốn chị cùng đi với em, chị có nhắn nhưng không thấy em trả lời, tiện đường đi tới đây thì lại gặp được em luôn. Em muốn chị sẽ đi cùng em hay em có đối tượng khác?
Thật sự chính bản thân Hàn Vĩnh Nghi cũng không có một chút cảm xúc nào với Lộ Tường Nguyên, cả hai chỉ đơn giản là mối quan hệ tốt hơn đối tác làm ăn một chút thôi.
"Không, ngoài chị ra em chẳng có đối tượng nào, chị với em trên danh nghĩa còn đang có hôn ước đó, chị không sợ em đi với người khác chị sẽ mất mặt sao?"-Lộ Tường Nguyên mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói.
"Mấy cái thể diện đó cũng chẳng thể nào mài ra ăn được, nhắn thời gian tổ chức qua cho chị, nhất định sẽ không làm em mất mặt khi có một vị hôn thê xinh đẹp đâu"-Hàn Vĩnh Nghi hất mặt kiêu ngạo, hoàn toàn không còn là dáng vẻ e thẹn khi nói chuyện với Lâm Tình nữa.
Lộ Tường Nguyên cười trừ, ai mà quan tâm đến cái chuyện bà chị có xinh đẹp hay không chứ? Bà chị chẳng phải cũng nhân cơ hội này mà tự làm người mẫu quảng bá hình ảnh cho cửa hàng của mình sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]