Một tuần nghỉ lễ thật vui vẻ qua đi thì cũng là lúc điểm thi được công bố. Tối hôm đó, Chu Hải Thành hồi hộp đến mức chẳng ngủ được, sáng ngày hôm sau phải uống một ly cafe để tỉnh táo hơn một chút.
Hôm nay cả hai người cũng mới thấy Trầm Minh sau một tuần ở quê. Có vẻ được ông bà cho ăn uống rất tốt, nhìn
Trầm Minh có vẻ mập hơn bình thường một chút.
"Dạo này ở quê tớ chỉ có ăn rồi ngủ, tớ sắp làm con lợn tới nơi rồi"-Trầm Minh than thở.
"Ít nhất cậu cũng dễ giảm cân, tớ thấy cậu mập chẳng được lâu"-Lộ Tường Nguyên biết thừa thần kinh vận động của Trầm Minh rồi.
"Chu Hải Thành, ngủ không ngon sao? Nhìn mặt cậu bơ phờ quá?"-Trầm Minh nhìn sang Chu Hải Thành đờ đẫn hết cả người, chỉ mệt mỏi dựa vào cửa kính xe.
"Chắc chắn là đang lo sợ bảng điểm hôm nay rồi"
Hiển nhiên Lộ Tường Nguyên đã nói trúng tim đen của Chu Hải Thành, người nào đó đã sầu não giờ lại càng sầu não hơn.
"À nói mới nhớ, trường chẳng thèm gửi gì vào web cả"
"Bảng led ở sảnh đã được sửa xong rồi, tí đến trường là thấy kết quả luôn, đỡ vào đông quá lại sập web"
Đúng như lời của Lộ Tường Nguyên nói, cả ba vừa đến đã thấy trước sảnh đông nghẹt rồi. Người thì vui vẻ, người thì nuối tiếc, đủ loại biểu cảm.
Vì thứ hạng đều ở top đầu nên Lộ Tường Nguyên cũng chẳng thèm chen vào đám đông làm gì, chỉ cần hơi ngẩng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-dam-my-cuu-roi-ke-thu/3736969/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.