Đồng hồ điểm lúc 22h30 phút, nhìn chú mèo nhỏ đang say sưa trong giấc ngủ ,ngoan ngoãn nằm trong lòng mình Minh Trường bỗng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Bế Tiểu Khiết nằm gọn trong vòng tay Minh Trường nhanh chân bế Tiểu Khiết về phòng ngủ của bản thân
Minh Trường đỡ Tiểu Khiết từ từ lên chiếc giường cao cấp của mình. Khi cậu ngủ thì tướng ngủ trông rất xấu tay chân cậu khua loạn xạ trong không trung nhưng trong mắt Minh Trường thì lại thấy vô cùng đáng yêu (đúng là vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình). Khẽ đặt mình nằm bên cạnh Tiểu Khiết , Minh Trường nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Khiết. Cảm nhận được hơi ấm cạnh bên Tiểu Khiết sẽ dụi dụi vào lồng ngực của Minh Trường. Hành động này của Tiểu Khiết làm cho toàn thân Minh Trường cứng đờ, có vẻ anh hơi bất ngờ , mặt anh lúc này đỏ phừng phừng, tâm trạnh kích động như muốn tuôn trào ngay lúc đó vậy. Anh khẽ mỉm cười trong lòng như có một cơn sóng đánh vào.
——
'Lích chích lích chích', đám chim bên khung cửa sổ hót không ngừng. Trong căn phòng là thân ảnh của hai người một to một nhỏ đang ôm lấy nhau ngủ say sưa. Vì hôm nay là chủ nhật nên Minh Trường được nghỉ, anh muốn dùng thời gian này để ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu vì cả tuần bận rộn với công việc không thể ở cạnh quan tâm và chăm sóc cho Tiểu Khiết nên Minh Trường rất muốn bù đắp khoảng trống thiếu xót này cho cậu.
Khẽ vươn mình tỉnh giấc, Minh Trường lay người ngủ say bên cạnh. Sau khi Tiểu Khiết đã tỉnh ngủ Minh Trường bế cậu đi vệ sinh cá nhân. Hai người vừa đánh răng vừa trêu chọc nhau một hồi lâu. Khi Tiểu Khiết vừa rửa mặt xong thì Minh Trường lại hôn chụt một phát lên má cậu làm bọt kem đáng răng dính hết lên mặt cậu, thế là cậu lại phải rửa mặt thêm lần nữa.
Nhìn cậu chủ và phu nhân tình cảm như vậy trong lòng bác quản gia tràn gập sự hạnh phúc. Là người đã đi theo Minh Trường từ khi anh còn nhỏ, là người luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho anh, từ lâu bác đã coi Minh Trường như đứa con trai của mình ,vậy nên lúc nào bác cũng mong muốn anh gặp được định mệnh của đời mình , gặp người đem lại hạnh phúc anh. Nếu để anh có được hạnh phúc mà hi sinh bản thân mình thì bác quản gia cũng chẳng thiết cái mạng già này . Nên khi thấy anh có được hạnh phúc bác quản gia đã cảm thấy nhẹ lòng vì không cần phải lo sau này anh sẽ cô đơn khi về già nữa...
Minh Trường và Tiểu Khiết nắm tay nhau ngồi vào bàn ăn sáng. Sau khi đã ăn uống no nê Minh Trường kéo Tiểu Khiết ra nhà xe, ngồi vào ghế phụ của chiếc Bugatti quen thuộc.
'Nay anh dẫn em đi chơi công viên nhé'
Khi vừa nghe nói được đi chơi công viên, thì Tiểu Khiết đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng vì không cẩn thận nên đầu cậu đã đập trúng nóc xe một cái 'Cốp'. Tiểu Khiết bật khóc vì đau,còn Minh Trường thì lúng túng vì anh chưa bao giờ đi dỗ dành một ai đó.
'Em đừng khóc chút anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em được không'
Vừa nghe thấy thế Tiểu Khiết đã ngừng khóc trên mặt tràn gập sự vui tươi hứng khởi cứ như thể nước mắt vừa rồi không phải của cậu. Khoé mắt Minh Trường khẽ giật' nước mắt vừa nãy từ đâu mà ra..'
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]