'Ừm..tôi không để ý gì đâu' Minh Trường ngàn nhạt đáp lại cậu. Anh cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng cảm thấy khá bất an' để lại ấn tượng xấu cho em vợ rồi, tự dưng thấy con đường theo đuổi vợ sao mà nó gian nan quá'
Thấy anh nói như vậy cậu cũng chẳng nói gì thêm chỉ lặng lẽ ăn miếng táo mà anh vừa mới gọt, ngắm nhìn những bông hoa khẽ đua sắc bên ngoài khung cửa sổ to lớn.
Tuy sức khoẻ của cậu đã ổn nhưng cũng cần ở lại để kiểm tra và xem xét. Cậu muốn về luôn vì sợ chi phí đắt đỏ còn anh thì bắt cậu ở lại bệnh viện chừng nào khoẻ hẳn mới cho cậu về. Cậu bất lực nhìn anh cuối cùng cũng đành ở lại bệnh viện. Đúng là bệnh viện tốt nhất thành phố nơi đây trồng hẳn một vườn hoa hướng dương để cho các vị phu nhân ngắm cảnh nghỉ ngơi.
Minh Trường dẫn Tiểu Khiết ra vườn để hít thở không khí. Tiểu Khiết chạy nhảy nô đùa như một đứa trẻ mới lớn vậy trông dễ thương vô cùng. Anh nhìn cậu vui như vậy thì cũng vui lây. Đang tủm tỉm cười thì anh chợt khựng lại vài giây' dạo gần đây mình cười nhiều quá vậy, vì nhóc này sao'. Vì đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ đăm chiêu nên anh chẳng để ý đến cậu. Khi sực nhớ đến Tiểu Khiết thì một bông hoa hướng dương được đưa đến trước mặt Minh Trường.
'Em ấy dễ thương quá,aaaaa cứu tôi khỏi sự dễ thương này đi' trong lòng Minh Trường như bùng nổ cảm xúc bên ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-dam-my-abo-yeu-em-suot-kiep/3749067/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.