Mặc dù Lam Tuyên là người đầu tiên rời khỏi khu vực của hồ Suối Voi để quay trở về lều trại, nhưng sau đó cũng có khá nhiều học sinh bỏ đi vì không cảm thấy hứng thú với việc tắm suối, một số khác muốn tìm nơi yên tĩnh để hoàn thành bài test đầu tiên.
Anh cũng ngồi trầm ngâm một lúc rồi thôi, sự tập trung dần quay trở lại với những câu hỏi trong tờ kiểm tra, nhưng quyển ghi chú nhỏ đầy những hình vẽ từ hắn lại khiến anh thấy khó chịu. Thật sự mà nói, anh biết mình chưa hẳn đậm sâu đến mức không thể từ bỏ. Nhưng cái cảm giác khó quên này chẳng rõ xuất phát từ đâu, dường như xung quanh anh mọi thứ đều có liên quan đến hắn, đôi lúc anh nghĩ rằng chỉ cần vứt bỏ tất cả những thứ mà hắn đưa cho, mắt không thấy thì lòng không động...
"..."
Vậy mà trớ trêu thay ngay cả vài trang giấy nháp hắn ta đã vẽ, đôi bàn tay của anh còn chẳng nỡ lòng xé đi. Cuối cùng người ngu ngốc đâu phải là hắn, thật ra người ngu ngốc ở đây là anh mới phải. Biết nụ cười của hắn ở đâu cũng sẽ rạng ngời, nhưng lại tự cho rằng sự rạng ngời đó là dành cho anh.
"Chị Minh Trang, xiên nướng nóng hổi tới đây!"
Anh cố chấp tự đi một đoạn thật dài ngược với đám bạn để quay trở lại chỗ hồ Suối Voi. Biết ở đó bản thân sẽ nhìn thấy những điều khiến cho lòng không vui, nhưng lại bởi vì lo lắng cho cái bụng của hắn, còn mất công bỏ tiền túi ra đặt món gà nướng rồi đem tới tận chỗ đó. Cuối cùng lại nhìn hắn ga lăng nhiệt tình chạy tới chạy lui đặt đồ ăn ra tận chỗ bờ hồ, thậm chí còn xé nhỏ và đút từng miếng thịt nướng cho cô nàng Minh Trang kia.
"Nóng quá..."
"Để em thổi cho!"
"Chị muốn uống nước..."
"Vậy để em lấy!"
"Nhưng mà chị muốn uống nước cam tươi, không uống nước ngọt có gas đâu nha!"
"Vậy đợi em một chút nha, em qua chỗ nhà hàng gọi nước cho chị!"
"Ừm..."
Đôi mắt anh từ xa đăm đăm nhìn về phía hắn, bàn tay xách phần cơm gà nướng cứ siết chặt lấy như muốn bóp nát hết mọi tức giận. Cái cảm giác cữ ngỡ những quan tâm mà hắn dành cho mình là đặc biệt nhất, thậm chí anh còn trân trọng đến mức độ không có nửa lời phàn nàn chê bai, trong khi hắn lại dùng sự trân trọng đó của anh trao cho một người tệ đến như vậy.
Mấy tháng dài người đó chủ động nhắn tin để theo đuổi anh, nhưng chỉ một câu nói vào ngày hôm đó đã mất lòng tin cả rồi. Anh làm sao không thấy phẫn nộ khi mà cô ta còn trơ trẽn nhận sự chân thành đó của hắn như một công cụ vui chơi.
"Ủa? Không phải bỏ vào trong rồi hả? Còn quay ra đây chi nữa vậy?"
"..."
Hắn bước qua chỗ mấy cục đá định quay lại phía nhà hàng, anh thì lại từ chỗ nhà hàng bước ra, chạm mặt này khiến anh không thấy thoải mái, nhưng đến cả cái kiểu hắn hỏi cũng làm cho sự nặng nề nơi những cảm xúc của anh bị đổ thêm vào.
"..."
Đương nhiên anh sẽ không thèm trả lời hắn, chỉ muốn tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để ngồi. Nghĩ đến việc mỗi ngày ở nhà anh đều chuẩn bị cơm nước sẵn sàng, hắn ngoài việc ngồi vào là ăn, thậm chí có lúc đến cái chén đã ăn hắn cũng chẳng tự mình đem ngâm được. Nhưng rồi khi ở trước một người không đáng, hắn lại nhiệt tình chạy tới chạy lui lo lắng cho họ.
"Gì đó... mua đồ ăn trưa hả? Ăn cái gì vậy?"
Tử Kỳ đúng là tên mặt dày khó hiểu, rõ ràng trước đó đã gây chuyện cãi nhau, anh thì thấy khó xử đến mức gặp hắn chỉ muốn tránh đi, hắn lại có vẻ như không để tâm gì đến chuyện sau đó. Ngay lúc này khi anh ngồi xuống mở hộp cơm ra, hắn lại áp tới gần tò mò dò hỏi, nụ cười như in sẵn trên miệng, chẳng khác gì trước khi có chuyện cự cãi ban nãy.
"..."
Anh thật sự muốn hỏi lắm đó, hỏi xem hắn có biết là anh đã tổn thương không? Nhưng chắc cũng chẳng cần phải làm vậy nữa, vì cái con người này ấy mà, bản thân hắn có bao giờ biết buồn là gì đâu.
"Làm gì mua tới hai hộp cơm dữ vậy?"
"..."
"Mua cho tui chứ gì... hehe..."
Lam Tuyên nghiêm mặt không trả lời, anh chỉ nhanh tay giật lại hộp cơm mà hắn định lấy đi. Lúc ngước nhìn ánh mắt lộ vẻ không vui, Tử Kỳ thấy anh như vậy, hắn bắt đầu phì cười một mình.
"Giỡn thôi, làm gì căng nè! Tui mà cướp đồ ăn của anh, anh vừa khóc vừa giãy đành đạch, mấy đứa fans của anh lại chửi tui nữa..."
"..."
"Ở nhà thì nghe ba ca tụng anh, tới trường thì nghe bạn bè thầy cô... kể ra tui cũng thấy áp lực lắm đó!"
"..."
"Đến cả chị Minh Trang còn nói, nếu tui mà đứng top của khối mười một thì chị ấy sẽ nhận lời hẹn hò với tui..."
"..."
Những lời hắn nói đến đó rồi, đôi hàng mi của anh nhẹ nhàng nâng lên, nhưng chỉ là nhìn vào một khoảng không gian vô định trước mắt. Lam Tuyên bình thản nhai nhai một vụn thịt gà, cổ họng cứ nghẹn đắng chẳng thể nuốt trôi.
"..."
Thừa biết khả năng của Tử Kỳ ngang ngửa với mình, mặc dù sức học trước giờ anh vẫn giữ nguyên phong độ đó, trong lòng vốn dĩ không hề có ý sẽ cố gắng nhiều hơn để mà cạnh tranh với hắn. Anh thậm chí còn biết hắn không muốn vượt xa anh, suy cho cùng cũng chỉ vì hai người đang sống chung một nhà. Hắn biết làm như vậy sẽ khiến cho anh khó xử với ba, hoặc cũng có thể hắn vì nghĩ cho sự tự tôn của anh nên mới giả vờ xao nhãng.
Nếu bây giờ người đó thật sự yêu cầu như vậy, hắn có hơn anh đi chăng nữa anh cũng chẳng buồn, điều duy nhất khiến anh phải buồn, có lẽ không xuất phát từ việc bản thân mất đi hạng nhất ở trường.
"Tui đang nói chuyện với anh đó, đừng im ỉm như vậy được không?"
"..."
Bởi vì không còn cách nào khác để ngăn cản sự ồn ào của hắn, anh lại dùng chiêu cũ đeo tai nghe vào, cũng thật may vì lúc đó Nhật An tới chữa cháy hộp cơm mà anh để phần cho hắn. Xem như anh cũng có một lí do riêng, không phải hắn thì anh sẽ chừa sự quan tâm đó cho một người khác.
Bởi vì không một ai trong hai người họ đoái hoài đến hắn, hắn nhận nước cam rồi thì cũng bỏ đi. Nhưng lúc quay lại vị trí cũ, Minh Trang cũng chẳng còn ở đó để mà đợi hắn. Ngoài hồ vào lúc này khi trời nắng lên, đám học sinh quậy phá thích tụ tập chơi mấy trò thể thao dưới nước. Đang đứng ở trên bờ bần thần định tìm ai đó hỏi thử, từ dưới chỗ nước cao trút xuống, giọng của thằng bạn thân í ới gọi tên hắn ta.
"Tử Kỳ, xuống đây chơi đi, vui lắm nè!"
"Mày không định đi ăn hả Tuấn?"
"Tao chưa đói!"
Minh Tuấn đúng kiểu lần đầu tiên trong đời được đi dã ngoại, suốt từ khi bắt đầu cho đến hiện tại không ngừng tham gia thử thách dưới nước, chơi đến mệt cả người nhưng vẫn ham hố tiếp tục nô đùa.
"Tử Kỳ, xuống đây chơi, chỗ này có cá nữa nè!"
"Chờ tao chút!"
"Nhanh đi nhanh đi!"
Lúc Tử Kỳ chầm chậm bước xuống dưới hồ, anh hai nhìn thấy hắn chỉ còn lại có một mình nên mới nhỏ giọng hỏi thăm.
"Minh Trang không ở cùng em nữa hả?"
"À... lúc em đi mua nước quay lại thì không thấy nữa!"
"Sao em không tìm thử?"
"Thôi kệ, chị Trang hay có việc bỏ đi như vậy lắm anh, em cũng quen rồi!"
"Ừm... vậy còn thằng Tuyên đâu?"
"Đang ăn cơm đó anh!"
Hắn chỉ vội vàng đáp lại anh vài lời, chủ yếu muốn nhanh chân xuống hồ để chơi cùng với Minh Tuấn. Nhưng lúc này trên bờ đã có thông báo đề nghị mọi người cùng đi ăn trưa, đám học sinh đang chơi ở đó cũng bắt đầu di chuyển về khu vực nhà hàng.
Hàn Dương vốn dĩ cũng định di chuyển lên bờ, nhưng vừa quay lưng đi đã nhìn thấy đám bạn của tên Rin tụ tập trên phiến đá to gần đó, họ bàn tán có vẻ như rất căng thẳng.
"Thôi bỏ đi, làm được bao nhiêu thì làm, chứ giờ không ai biết đáp án làm sao mà làm!"
"Đã mất công bỏ tiền ra đi thực nghiệm để có điểm bài kiểm tra này mà, phải ráng làm cho đạt mới vớt được điểm trung bình lên chứ!"
"Nhưng lỡ bốc thăm nguyên một nhóm chung có một đề, nhóm toàn học ngu không thì biết làm sao?"
"Hay đi hỏi tụi học sinh giỏi coi..."
"Hỏi cái đầu mày á, có chơi với đứa nào học sinh giỏi đâu mà hỏi?"
"Ờ... tao quên!"
Nếu Dương đoán không nhầm thì có lẽ cả nhóm đều bốc thăm trúng đề khó, nhưng lại chẳng có ai đủ khả năng để hoàn thành giải đáp. Mặc dù có thể nói Rin là người học "được" nhất ở trong nhóm, nhưng cái khả năng cơ bản của hắn ta tới đâu anh cũng biết rồi. May mắn vì nội dung bài học không hề quá khó, trước đó anh cũng đã cẩn thận ghi chép trong quyển sổ nhỏ. Nhìn thấy sự khó khăn của đám bạn kia, Hàn Dương không hề suy nghĩ nhiều, chỉ quyết định tới gần chủ động hỏi thăm.
"Mấy bạn đang làm bài test hả?"
"Ê... hội trưởng hỏi kìa Rin!"
"..."
Tên xấu xa đó vẫn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hắn nghe đám bạn gọi thì chậm chạp ngước nhìn anh. Một trong số vài đứa bạn khác của hắn bắt đầu nảy ra ý kiến, mặc dù nghe thì cũng hợp lí lắm đó, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn chỉ đăm đăm nhìn anh không thèm mở lời.
"Ê Rin, không phải hồi nãy mày mới vừa đi giúp người ta dựng lều sao? Giờ nhờ giúp lại đi, còn tám chín câu nữa là xong bài rồi!"
"Ừm Rin, nhờ đi... tao không muốn rớt môn Sinh đâu!"
"Rin..."
Trước mặt anh lúc đó người thì đẩy qua kẻ thì đẩy lại, hắn có vẻ như cũng rất muốn mở lời nhờ giúp, nhưng nghĩ đến việc anh đã hủy kết bạn, đã chặn mọi liên lạc một cách dứt khoát thế kia, tự nhiên cái ý định muốn nhờ vả đó cũng dần lắng xuống.
"Mấy bạn làm đến đâu rồi, Dương giúp được đó..."
"Hội trưởng giúp thật hả?"
"Ừm, mấy bạn còn đề không? Đưa đây mình giúp cho!"
Mở lời giúp đám bạn của hắn, nhưng ngay cả tờ đề hắn cầm trên tay Hàn Dương cũng không hỏi mượn. Cứ xem như đối phương vô hình trước sự đông đúc ở đó mà thôi.
"Đề của mình nè, tụi mình mới làm được có mấy câu à!"
"Ừm để mình xem..."
Cuối cùng anh lại nhận lấy một tờ đề từ tay người khác, cậu bạn đó mừng rỡ kéo anh ngồi xuống trên chỗ phiến đá, còn cẩn thận dùng tay phủi phủi chỗ đó cho anh.
"Hội trưởng ngồi xuống đi!"
"Câu này sai rồi, câu này phải là đáp án C mới đúng, chờ mình chút nha..."
Anh thuận theo đối phương ngồi xuống chỗ phiến đá cao, mắt nhìn vào đáp án mà ai đó đã chọn sẵn ở câu đầu tiên. Vừa hướng dẫn vừa để chứng minh cho lời mình nói, Hàn Dương lôi từ trong túi chống nước mình đang đeo lấy ra một quyển sổ nhỏ, ở đó từng dòng chữ đều ghi thẳng tắp, mọi thông tin cần thiết về bài học cũng có sẵn.
"Lần sau các bạn nên chuẩn bị một quyển nháp để ghi lại thông tin cần nhớ, hoặc là dùng điện thoại ghi lại cũng được, nếu chỉ nghe thôi thì không nhớ hết được đâu!"
"Đúng rồi ha... sao tụi mình không nghĩ ra vậy ta!"
"Đây nè, đáp án về diện tích của rừng Nam Cát Tiên là đây... vậy thì câu C mới đúng!"
"Khoanh câu C đi tụi mày!"
Cậu bạn nhỏ người kia chăm chú theo dõi cách giải bài tập của anh, sau đó truyền đáp án sang mấy anh em xung quanh để cùng khoanh vào. Lúc ngước nhìn về phía của Rin, cậu bạn kia vừa lớn tiếng nói vừa đem tay mình đập mạnh vào vai đối phương, cắt ngang đi một mớ suy nghĩ vu vơ.
"Ê thằng Rin, làm gì nhìn hội trưởng dữ vậy, đáp án câu một là C đó khoanh đi kìa!"
"..."
Anh nghe thấy điều đó cũng quay đầu lại nhìn hắn, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh khiến hắn bối rối nhìn xuống đề bài.
"Câu số hai phải tính toán một chút, nó có nghĩa như vầy nè..."
Lúc anh tiếp tục cúi xuống tính, hắn cũng rón rén chồm tới để tham khảo. Rồi đến lúc anh ra đáp án, đám bạn hắn xung quanh ai nấy cũng đều thỏa mãn ậm ừ.
"Hội trưởng nói nghe dễ hiểu ghê! Vậy mà ông hướng dẫn viên nói nãy giờ mình không hiểu con mẹ gì hết!"
"Đúng rồi đó, hội trưởng giảng dễ hiểu ghê!"
"Nếu được hội trưởng dạy kèm chắc chắn mình sẽ đậu tốt nghiệp!"
"Tụi mày câm cái miệng lại đi, ồn ào quá!"
So với phản ứng đầy thích thú của đám bạn học, tên xấu tính kia lại thô lỗ quát lên.
"Giải nhanh còn đi ăn cơm, ở đó mà nịnh bợ, nghe ngứa cái lỗ tai quá!"
"Ủa sao vậy Rin? Không phải Rin cũng từng nói cách giải đáp của hội trưởng dễ hiểu hả? Giờ người ta mới được trải nghiệm, thấy đúng thì tán thành... sao tự nhiên cáu vậy?"
"Rin từng nói với mọi người như vậy sao?"
Lúc đó anh cũng thắc mắc hỏi, đám bạn hắn liền tụm lại thì thầm vào tai anh.
"Hồi nãy lúc giải không được nó còn ước có hội trưởng ở đây mà!"
"Tụi mày nói nhiều quá tao dìm xuống nước hết giờ đó nha!"
"Thôi mà Rin!"
Nghe thấy hắn lại bắt đầu giở cái giọng côn đồ, anh cũng chỉ thuận tay chạm vào vai hắn một cái, chủ ý muốn ngăn sự cãi vã kia lại, nhưng làn da của hắn ấm nóng truyền sang cho anh một lượng nhiệt lớn, khoảnh khắc này khiến anh ngại ngùng rụt tay mình lại.
"Tiếp... tiếp tục câu số ba nha mọi người..."
Trong lúc cùng mọi người phân tích đề bài, Hàn Dương hầu như cố hết sức để sự tập trung của mình dồn vào trong tờ đề kia. Lại chẳng hiểu tại sao dù khoảng cách giữa hắn ta và anh hoàn toàn chẳng gần, nhưng cái cảm giác hắn vẫn cứ chằm chằm nhìn anh, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng ngượng nghịu.
"Giải được đến câu số mười rồi, mấy bạn đi ăn cơm đi, chút nữa ăn xong mình giúp tiếp nha... mình cũng hơi đói rồi!"
"Vậy hội trưởng đi ăn đi, tụi mình cũng vô nhà hàng ăn, chút nữa có gì tụ tập lại hội trưởng giúp tụi mình nha!"
"Ừ, mình sẽ giúp!"
Anh chủ động đứng lên khỏi tảng đá to, đưa lại tờ đề bài cho đám bạn hắn, dù nhất cử nhất động thân thiện với mấy người kia ra sao, riêng đối với người tên Rin đó, anh thật sự không mở lời nói nửa câu.
"Cảm ơn hội trưởng nha, hay là mình lên ăn chung đi, tụi mình bao! Được không?"
"Thôi được rồi, mấy bạn lên trước đi, mình còn phải ra gọi Tử Kỳ với Minh Tuấn vô trong nữa!"
"Ừm..."
Cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, một bên phải chân anh vừa mới quay đi đã bất cẩn vấp vào đá, hắn thấy anh loạng choạng nên cũng nhanh chóng chụp lấy cánh tay.
"Ui da..."
"Coi chừng..."
Anh biết hắn chỉ bằng một tay cũng có thể giữ chặt anh khỏi ngã, nhưng lại cố tình dùng sức kéo vào lòng thế này, dù hiện tại đang ở trước mặt nhiều người như vậy.
"Rin... mình đứng được rồi, Rin bỏ tay mình ra đi!"
"..."
Hắn bây giờ thật sự không ngoan cố như những lần trước kia, chỉ vì một cái cau mày nhẹ của anh, chỉ vì anh phàn nàn hành động của hắn. Đôi bàn tay chai sạn đầy những vết sẹo đang cố giữ chặt tay anh sẽ nhẹ nhàng mà buông ra.
"Đi cẩn thận..."
Bởi vì người như hắn lại bất ngờ thay đổi từng phản ứng nhỏ nhặt như vậy, cũng chẳng trách được anh khi đó phải ngơ ngác mà nhìn theo. Nhưng bởi vì một người lúc nào cái tên cũng gắn liền với rắc rối như hắn, bảo anh tin là hắn vì mình mà thay đổi nhanh như vậy có lẽ sẽ không. Hàn Dương quay lưng đi không để lại chút đắn đo, anh đem sự bận tâm của mình gửi đến hai đứa em nhỏ lớp dưới.
"Tử Kỳ! Minh Tuấn! Lên bờ đi em, đi ăn trưa chút nữa còn học tiếp đó!"
"Dạ!"
Ngoài xa chỗ hồ nước, hai đứa nhỏ còn mãi nô đùa, anh phải khó khăn lắm mới bì bõm ra được tới gần đó. Tử Kỳ trên tay đang cố giữ một con cá to, miệng không ngừng hớn hở khoe khoang.
"Anh, em bắt được con cá lau kính bự chà bá nè!"
"Trời, em bắt nó làm gì, thả nó đi! Lên ăn cơm còn nghỉ trưa nữa!"
"Anh Dương, dưới đây quá trời cá luôn đó anh, lại đây xem nè... dưới tảng đá này cũng có nữa!"
Dường như không chỉ mỗi Tử Kỳ, thằng nhóc Minh Tuấn kia cũng giống y chang, hai đứa hợp lại quậy tung sự yên tĩnh của đám cá nhỏ đáng thương dưới mấy tảng đá. Đứa này lôi kéo đứa kia, cả hai đều ham chơi như vậy, nếu có thể ở đây ngâm nước đến tận buổi chiều, chắc cũng không có ai trong hai đứa nó bận tâm đến chuyện nghỉ ngơi đâu nhỉ.
"Thôi hai đứa lên đi, ra gần giữa hồ luôn rồi kìa, nguy hiểm lắm!"
"Thôi lên mày ơi, tao cũng thấy đói bụng lắm rồi!"
Tử Kỳ để con cá xuống, Minh Tuấn từ phía sau nhìn thấy hắn ta trong cái điệu bộ khom lưng cúi người thì lại thích thú bật cười, cũng chẳng ai ngờ được thằng nhóc quậy phá lại giơ chân lên đạp thẳng vào mông Tử Kỳ một cái.
"Ui da..."
Cứ tưởng sau cú đạp vừa rồi, người cắm mặt xuống nước sẽ là Tử Kỳ, nhưng thực chất hai chân hắn đã kẹp chặt vào một cục đá mắc kẹt dưới hồ để bám trụ lại, Minh Tuấn vào lúc này chẳng khác gì tự đẩy bản thân mình ngã nhào ra sau.
"Minh Tuấn, có sao không em?"
Anh và hắn hai người đều nghĩ chỉ là một cú ngã bình thường thôi, nhưng Minh Tuấn vùng vẫy hoảng sợ dưới dòng nước kia, càng quấy đạp càng khiến bản thân không thể lấy lại cân bằng. Cộng thêm sự choáng váng hoảng loạn, số nước tràn vào miệng khiến cho cổ họng miễn cưỡng nuốt xuống cũng nhiều không kém.
"Cứu... mình không biết bơi..."
"Thôi đi cái thằng, nước có sâu lắm đâu mà diễn với tao?"
Tử Kỳ đứng cạnh một phiến đá nho nhỏ, nhắm chừng nước chỉ tới lưng quần của hắn mà thôi. Nhưng vị trí mà Minh Tuấn vừa ngã xuống, nước lại sâu hơn một khoảng lớn, vùng nước lạnh chảy siết vì giao nhau với sức đổ từ trên thác xuống, tay chân của Minh Tuấn vùng vẫy một lúc bỗng nhiên tê cứng, sự hoảng loạn lúc này như càng được trút thêm vào, việc nói ra thành câu trọn vẹn để mà cầu cứu cũng khó khăn hơn.
"Tử Kỳ... cứu..."
"Anh hai... hình như nó không có diễn..."
"Hình như có chuyện thật rồi hay sao đó..."
Hai người đứng cách chỗ đối phương chỉ một khoảng ngắn, Tử Kỳ cảm thấy không có vấn đề gì đáng lo, hắn cũng sẵn bản tính gan dạ ở đó, mấy bước chân bắt đầu nhanh chóng di chuyển về chỗ của Tuấn.
"Đưa tay đây thằng quần... tắm hồ mà làm như tắm sông không bằng..."
"Mình... mình bị... chuột... rút..."
"Rồi rồi! Đưa tay đây cho tao..."
"Cẩn thận nha Tử Kỳ..."
Bởi vì nhìn tình hình lúc đó chẳng có gì đáng gọi là nguy hiểm, nên Hàn Dương cũng không ngăn cản Tử Kỳ tới gần giúp đỡ Minh Tuấn. Chẳng ngờ được lúc hắn đưa bàn tay ra chuẩn bị đón lấy tay của đối phương, một khối nước thật lớn từ phần đỉnh thác chảy xuống tạo ra sức đẩy.
"A..."
Nước vậy mà lại có thể cùng một lúc đẩy trôi cả hai ra tiếp một đoạn cách chỗ Hàn Dương đang đứng khá xa.
"Tử Kỳ... có chuyện gì vậy em..."
"Anh... gọi người giúp... chỗ này... nước sâu quá..."
"Tử Kỳ..."
Thật ra hắn đã cậy mình có đủ sức để ứng biến rồi, nhưng hiện tại hai người mắc kẹt dưới chỗ chân thác, nước từ ở trên cao đổ xuống ầm ầm thế kia, dù cho hắn có gồng hết cỡ để giữ chặt tay Minh Tuấn đi nữa, phần sức lực để trụ vững và chờ đợi anh hai gọi người tới giúp cũng rất hạn chế.
"Cứu với, Tử Kỳ... Minh Tuấn... hai người bị kẹt dưới chân thác... cứu với..."
Khoảnh khắc đó hàng trăm sợ hãi cứ hiện lên trong tâm trí của anh, anh muốn mình đích thân bơi ra để đưa hai đứa nhỏ vào trong bờ, nhưng lại không có đủ dũng cảm và niềm tin vào khả năng của mình.
Đôi chân vụng về kia gấp gáp lo sợ quay trở vào trong, mấy lần cũng bởi vì muốn đi nhanh hơn, anh dường như đã cố hết sức để chạy trên đá, mặc kệ đá có chém vào chân thì anh vẫn bằng mọi giá không dừng nửa bước.
"Giúp với... Tử Kỳ... Tử Kỳ bị kẹt dưới chân thác mất rồi..."
"..."
Người đầu tiên nghe thấy lời anh đang nói là cái tên xấu xa ấy, hắn vẫn im lặng không hồi đáp, chỉ có sự khẩn trương hiện ra trên mặt và đôi chân gấp gáp quay lại chỗ hồ nước kia.
"Có chuyện rồi, tụi mày ơi, gọi thầy quản sinh đi!"
Lúc đó anh không biết hắn đã nhìn thấy những gì, nhưng giọng điệu khẩn cấp đòi gọi giáo viên, chân lại vội vàng chạy một mạch từ bờ xuống chỗ hồ sâu. Hàn Dương và một nửa đám bạn trên bờ cùng chạy theo sau lưng hắn để xem tình hình, một nhóm khác nhốn nháo tản ra tìm thầy quản sinh.
Mấy người ở đó không ai cho anh quay trở lại chỗ hồ nước thêm một lần nữa, chính vì vậy nỗi lo lắng trong lòng anh lại càng nhân lên, đôi chân dường như đã bủn rủn không còn sức để đứng vững, chỉ có thể bất lực trông ngóng về đống lộn xộn đằng kia. Lúc Rin bơi ra tới gần chỗ chân thác, đôi bàn tay Tử Kỳ gần như tê bại, hắn thật sự không thể nào vừa giữ chặt Minh Tuấn, vừa cố gắng trụ tay chống đỡ bản thân để giữ thăng bằng cho được dưới lực nước đổ xuống mạnh thế này.
"Rin... chụp lấy thằng Tuấn giúp em với..."
"Cẩn thận đó..."
Cách duy nhất mà hắn liều mạng để thoát hiểm trong gang tấc là chờ đợi đến khi Rin trụ được chân dưới một tảng đá nhỏ, sau đó mặc kệ là Minh Tuấn còn đủ tỉnh táo hay không, hắn dùng hết sức mình kéo đối phương tới đẩy sang cho Rin. Để làm được điều này Tử Kỳ không chắc bản thân sẽ mất bao nhiêu sức lực, hắn chỉ cảm thấy một cánh tay của mình như vừa được dứt ra khỏi cơ thể. Bởi vì quá hoảng sợ lại còn phải uống nhiều nước vào bụng, cái thằng chết nhát Minh Tuấn kia đã gục xuống ngất lịm đi lúc nào không hay.
"Nó... nặng quá..."
"Ráng một chút nữa đi..."
"Anh nhanh lên... em sắp trượt tay rồi..."
Chỉ có một vài phiến đá nhỏ nơi vị trí này gọi là chắc chắn nên dùng làm điểm bám trụ, Tử Kỳ dưới mặt nước kia thừa biết độ sâu của hồ không thể nào giỡn chơi được. Chính vì vậy hắn không muốn để Rin tới gần mình quá nhiều, nếu như cả hai người đều rơi vào khoảng nước sâu, việc giải cứu Minh Tuấn sẽ càng khó khăn nhiều hơn.
"Anh Rin, chụp lấy..."
Dứt một câu ra hiệu của hắn, cái tên liều lĩnh ấy buông bàn tay bám trụ nơi tảng đá kia ra, dùng sức đạp nước đẩy Minh Tuấn về phía của Rin.
"Tử Kỳ!"
Người có thể một tay giữ chặt thân thể nặng trĩu đang ngất xỉu của Minh Tuấn, chắc chắn sẽ không thể nào lại đưa thêm một tay ra để mà đỡ lấy hắn.
"Tử Kỳ?"
Giây phút Rin quát lên thật lớn vì cú đẩy người của tên ngốc đó, nước từ chỗ sâu nhất đã nhấn chìm hắn mất rồi.
"Tử Kỳ... Tử Kỳ..."
Chỉ có điều cái giọng hoảng loạn lúc này đang gọi tên hắn không phải là Rin. Thời điểm bàn giao Minh Tuấn vào trong sự trợ giúp, ở trên bờ cứu hộ và quản sinh đã bắt đầu dùng thuyền phao để hỗ trợ. Nhưng Lam Tuyên lại không đi cùng mọi người trên chiếc thuyền đó, giọng của anh vang lên từ phía trên bờ, đôi chân không ngừng chạy theo hướng dòng chảy, trước đó anh nghĩ mình rất ghét ồn ào và yêu thích sự tĩnh lặng, nhưng hiện tại nhìn mặt nước tĩnh lặng kia anh lại căm phẫn vô cùng.
"Tử Kỳ!"
Lam Tuyên ở sát mép bờ không ngừng gọi hắn, đôi mắt anh hoang mang lo lắng di chuyển dọc theo những cụm nước nổi bọt khí, thật sự muốn biết hắn hiện đã rơi vào đâu đó trong cái khoảng trống đầy rộng lớn kia. Đối với anh sự yên ả của mặt hồ vào lúc này thật đáng sợ.
"Anh Tuyên..."
"Tử Kỳ..."
"Anh Tuyên..."
"Tử Kỳ, chờ một chút..."
Biết rõ quyết định rời khỏi bờ vào thời điểm này là rất ngu ngốc, nhưng Lam Tuyên vẫn bất chấp sự ngăn cản của những người xung quanh đó. Đối với anh chỉ cần một cái ngóc đầu của hắn từ mặt hồ kia, đã là biết bao lời "tạ ơn" không kể cho hết.
"Lam Tuyên em không được tự ý xuống hồ, nguy hiểm lắm!"
Hình như đó là giọng của thầy quản sinh, nhưng Lam Tuyên không để tâm tới dù là một chút, anh chỉ nghĩ đơn giản nếu Tử Kỳ xảy ra chuyện, mười ông thầy quản sinh cũng không thể thay thế được.
"..."
Lúc đó đứa học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn như anh đây chẳng thèm để tâm đến sự cho phép của quản sinh nữa. Đăm đăm lao vào dòng nước kia, anh chỉ cảm thấy dẫu cho mình có phải đánh đổi tính mạng, cũng không hề đáng sợ bằng việc mất đi ai đó giữa bao dằn vặt đau thương.
"Tử Kỳ... Tử Kỳ... em ở đâu... em ở đâu?"
Dùng hết sức lội ngược dòng chảy, muốn tới chỗ của hắn vừa mới ngoi lên ban nãy, Lam Tuyên cảm thấy mình cũng đã cố gắng hết sức để tới gần rồi. Nhưng tại sao lại nhanh như vậy...
"Tử Kỳ... em ở đâu? Tử Kỳ..."
Cái tên đáng ghét đó xuất hiện rồi ẩn đi mất giữa dòng nước kia, khiến cho sự lo lắng trong anh hóa thành tức giận, giận đến mức tự dùng tay đấm xuống nước, trách chính bản thân mình đã không nhanh hơn thời điểm đó một chút xíu.
"Lam Tuyên... Lam Tuyên..."
Anh nghe thấy trên bờ có tiếng thất thanh của cậu anh trai đang gọi tên mình, nhưng tiếng khóc đầy lo lắng ấy không ngăn được hành động ngụp lặn này của anh.
Mình muốn tìm Tử Kỳ...
Chỉ bằng suy nghĩ đơn giản đó, Lam Tuyên bất chấp mọi nguy hiểm bủa vây để lặn sâu xuống dưới mặt nước kia, mấy tiếng ùng ục nước rót vào trong tai tạo ra cảm giác vô cùng đáng sợ, nhưng đáng sợ không kém lại chính là thời điểm anh hé mắt thích nghi.
Tử Kỳ...
Nhìn thấy hắn dưới lòng hồ kia đang dần dần bị kéo xuống.
Tử Kỳ...
Đôi chân anh không ngừng đạp nước, càng muốn có thể nhanh hơn nữa bơi về phía hắn, giây phút trong lòng anh nghĩ về sinh tử thế này, cái cảm giác sợ đối diện với mất mát vô cùng to lớn, nhưng tên xấu xa đáng ghét đó lại khác...
"..."
Hắn vừa nhận lấy bàn tay anh nắm chặt kéo tới, đã mở mắt ra để trêu chọc ngay dưới lòng hồ. Mặc dù thời điểm nguy cấp này với anh điều đó rất đáng để giận, nhưng có lẽ bởi vì cả nghìn lo lắng cho hắn mất đi, lại được nhìn thấy hắn còn có thể kiếm chuyện trêu chọc anh như vậy. Chút tình cảm chớm nở trong anh mềm nhũn tan ra như muốn hòa vào trong dòng nước kia. Thậm chí đến chữ "giận" anh cũng chẳng rõ được viết thế nào.
"..."
Tử Kỳ bơi tới gần anh hơn, gương mặt hắn dưới dòng nước kia lộ ra biểu cảm gian xảo, đôi mắt biết cười và khuôn miệng sinh ra vạn niềm vui ấy thích thú bày tỏ trước sự lo lắng của anh, đúng là hắn sinh ra trên đời chỉ để ghẹo gan anh mà. Lại còn ngang nhiên dùng cả tay và chân ôm chặt lấy anh, tinh quái ra hiệu cho đối phương đưa mình ngoi lên mặt nước, như chưa từng có chút nguy hiểm nào xảy ra vậy, cũng chẳng biết một người hoảng sợ vì hắn ra sao.
Trên bờ vào lúc đó hỗn loạn một vùng, Hàn Dương sợ đến mức ngất xỉu lúc nào không hay, nhưng may mắn là ở dưới nước có sự dũng cảm của Rin và Tuyên, một người thu về được cậu nhóc ham chơi uống nước đến no cả bụng. Chỉ khổ người còn lại bị lừa gạt phải bơi ra, đến lúc vác hắn ta vào bờ an toàn thì số cơm gà trong bụng cũng muốn lộn ngược cả lên.
Lam Tuyên hì hục thở dốc, kéo được cục nợ kia lên bờ để hắn nằm đó, anh cũng chẳng thèm bận tâm đến việc hắn đang thượng cái thân nặng trịch của mình trên bụng và ngực của anh, còn đóng màn kịch sâu không chịu ngồi dậy.
"Tử Kỳ ổn không Tuyên, để em ấy nằm ngửa ra thầy hô hấp nhân tạo cho! Phải ép nước trong bụng ra nữa..."
"Hô... hô... hấp... hả thầy..."
Anh nằm đó ngửa mặt nhìn lên, đám đông xung quanh vây tụm lại thành một vòng tròn. Nghe cái gì hô hấp nhân tạo, trong đầu anh lại nghĩ ngay đến việc môi chạm môi.
"Đúng rồi... phải hô hấp nhân tạo... bên kia cũng đang làm cho Minh Tuấn đó..."
Mặc dù hiện tại khá mệt rồi, anh cũng không đủ sức để ngồi dậy nữa, nhưng ngoái đầu nhìn thấy Minh Tuấn nằm bất động ngay bên cạnh, ở phía trên quản sinh gấp rút ép ngực và thổi hơi cho cậu ấy. Bởi vì một chút lo lắng nhỏ trong lòng, anh không nghĩ gì nhiều chỉ vội dùng tay đánh vào hông hắn một cái thật mạnh.
"Dậy đi!"
Tên đáng ghét ấy diễn đạt lắm, lên đến trên bờ rồi vẫn còn nằm đó bất động không nói lời nào, cú đánh kia của anh thay cho việc được hô hấp nhân tạo, Tử Kỳ bất ngờ nằm ngửa ra, hai mắt hắn trừng trừng nhìn lên, biểu cảm trên gương mặt của hắn làm cả đám đông vây quanh hoảng sợ bỏ chạy tứ phía.
"Em... em không sao chứ?"
"Hahaha... em còn sống mà... mọi người làm gì sợ em dữ vậy..."
"Cái thằng này, còn đùa được nữa hả? Có biết mọi người lo lắng cho em lắm không?"
Giọng điệu trách mắng kia của thầy quản sinh tự nhiên hắn nghe cảm thấy ngọt ngào đáng yêu làm sao. Biết được hắn an toàn, mọi lo lắng hiện tại chỉ đổ dồn về phía của Minh Tuấn, mọi người bắt đầu tản ra, ai cũng muốn tránh đi một chút nhường oxi lại cho người gặp nạn.
"..."
Hắn thấy sự lơ đãng của đám đông không còn dồn về chỗ mình nữa, lại bắt đầu lợi dụng sự sơ hở của Lam Tuyên, giây phút anh nằm đó khẽ nhắm mắt lại một chút, tự hít thở để tâm trạng bình ổn lại, nhưng hình như có gì đó rất kì lạ.
"..."
Giống như hai ngón tay của hắn ấm nóng kích lực vào điểm hồng trên ngực anh, khiến cho anh thất thần ngồi dậy, cả hai mắt trừng trừng nhìn vẻ mặt gian tà đó của hắn, thật sự chẳng còn lời nào để bày tỏ.
"Hê hê... giờ mới để ý nha... đúng là trai tân có khác nè... hồng hào quá đi... cho sờ miếng coi..."
"Đừng có điên..."
Trong lúc anh chỉ tập trung ngăn cản một bàn tay của hắn trên ngực của mình, bản thân đơn giản không thể nào nghĩ ra là hắn đã có dự phòng thứ hai bên dưới.
"Uây..."
Thế nên khi cái tên khốn ấy dùng lực thâu tóm chú rồng nhỏ kia một cách ức hiếp, Lam Tuyên đứng hình như là bị điện giật, hai chân anh vội vàng co lại, hành động đó của anh khiến Tử Kỳ thêm khoái chí, hắn trưng ra vẻ mặt trêu chọc đầy sự gian tà, xấu xa từ hành động cho đến ngôn từ.
"Bự dạ..."
"Cậu... cậu..."
"Hahahaha... xin lỗi mà, anh cứ giấu giấu làm tui tò mò quá..."
Anh sợ giọng cười phấn khích kia của hắn khiến cả đám đông chú ý, lúc đó chỉ gấp rút vội vàng đứng dậy tránh đi. Cũng nghe nói anh hai vì hoảng sợ mà ngất xỉu trước đó, nên tâm trạng khó chịu vì bị chọc ghẹo đành tạm gác lại.
...
Hàn Dương được Rin và đám bạn học đưa tới khu vực nhà hàng gần đó để mà nghỉ ngơi, gọi anh dậy được rồi thì lại phải tìm mọi cách để trấn an anh. Dù lúc đó cả Tử Kỳ và Lam Tuyên đều sống nhăn răng đứng sờ sờ ngay bên cạnh, nhưng lại chẳng hiểu vì lí gì mà hội trưởng hội học sinh cứ khóc không thôi.
"Anh hai, đừng khóc nữa... mắt sưng hết lên rồi!"
"Anh Ty, đừng khóc nữa, tụi em đều không sao hết mà!"
"Phải đó, đừng khóc nữa... khóc một lúc hô hấp sẽ rất khó khăn!"
Lúc này tên xấu xa mà anh ghét nhất cũng ở bên cạnh để dỗ dành anh, hắn bỏ mặc bản thân ướt như chuột lột, nhưng lại chạy đi tìm trà gừng ấm ấm cho anh uống vào để định thần lại. Lúc tỉnh táo hơn được một chút, Hàn Dương lại lo lắng hỏi thăm đến thằng nhóc quậy phá kia.
"Minh Tuấn... không sao chứ?"
"Không sao... chỉ sợ quá nên ngất đi thôi, mà dầm nước cũng lâu nên thầy quản sinh đưa về phòng nghỉ cho ấm, chắc tối nay hội trưởng phải ngủ một mình trong lều rồi đó!"
"..."
Hắn thao thao nói ra một đoạn, thứ anh có thể tiếp thu vào trong đầu chỉ là sự an toàn của Minh Tuấn, sau đó vừa nức nở khóc lóc, Hàn Dương vừa thì thầm cảm ơn đối phương.
"Cảm ơn Rin..."
"Ờ... thôi uống trà nóng đi... đừng khóc nữa... uống đi rồi còn đi thay đồ... ướt hết rồi!"
Thật ra bình thường ở trong mắt mọi người Rin chỉ là một đứa học trò cá biệt mà thôi, nhưng những lúc hắn vì bạn bè mà không đoái hoài đến cả tính mạng thế này thật đáng trân trọng. Bởi vì hành động gan dạ ấy xuất phát từ sự quan tâm, hắn lại liều mình có thể cứu được cả học sinh lớp A, quan trọng nhất vẫn là lúc làm điều đó có lẽ hắn cũng không nghĩ nhiều đến an toàn của mình. Nguy hiểm qua đi rồi, bạn bè trong chuyến đi ai ai cũng dành cho hắn những lời ngợi khen, chỉ có mỗi mình anh là nói cảm ơn, dù việc hắn đã làm thật ra đâu có liên quan đến anh.
"Thôi Tuyên với Kỳ cũng đi thay đồ đi, mình ở đây trông giúp Hàn Dương một lúc nếu có gì thì mình gọi báo quản sinh..."
"Vậy cảm ơn anh trước..."
Cái gật đầu cảm ơn thứ hai từ Tuyên khiến hắn mỉm cười. Lợi dụng lúc hai người bỏ đi, hắn bắt đầu quay sang chỗ của Nhật An, giọng điệu ra vẻ gấp rút nhờ vả đến.
"Ờ... An ơi... ban nãy lúc xuống giúp Dương mình có vứt cái điện thoại trên bờ... An giúp mình ra chỗ đó tìm được không?"
"Vậy mày đi tìm đi, tao ở đây trông thằng Ty cũng được vậy!"
"Nhưng lỡ Ty lại ngất thì An đâu có bế nổi Ty đâu..."
"Ờ ha..."
Thấy cái lí của hắn cũng không hề sai, người kia quay lưng đi không chút nghi ngờ, hắn ở lại bắt đầu nói lời ngon ngọt dỗ anh quay trở về lều.
"Ở đây gió lạnh không tốt, về lều nha..."
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì... về lều nghỉ ngơi đi, hội trưởng không nhớ chút nữa còn có bài học hả? Rồi hội trưởng hứa giúp làm bài test nữa đó..."
"Ừm..."
Anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với lời giải thích có vẻ hợp lí của hắn, sau đó cũng ngoan ngoãn uống hết số trà gừng hắn đã pha. Hắn dìu anh rời khỏi nhà hàng, vượt qua hết được cây cầu treo là tới bãi xe, hai đứa lên xe điện quay trở về khu dựng lều.
"Mấy người vào trong thay đồ đi, tôi cũng về lều lấy quần áo để thay, để lâu quá mất công nước ngấm vào người!"
"Ừm..."
"Nếu cần giúp gì thì cứ việc gọi..."
"Ừm..."
Cái điệu bộ thất thần của anh xem ra chẳng biết có tự đứng dậy nổi không, hắn chần chừ hạ tấm cửa lều kia xuống, sau đó quay trở về lều riêng của mình lấy đại một bộ đồ trong ba lô. Lúc quay trở lại chỗ của anh, Hàn Dương vẫn còn ngồi đực cả người ra, hồn vía trôi lạc về nơi nào chẳng rõ.
"Còn không lấy quần áo đi thay mà ngồi đó nữa..."
"Ừm... Rin đi thay trước đi..."
"Sao vậy? Sợ lắm sao?"
Anh lắng nghe sự quan tâm này của hắn, lại ủ dột hạ tầm mắt xuống với một giọng điệu tiếc nuối.
"Không biết nữa... mấy năm trước đều bình an vô sự, lúc nào cũng có thầy Nghiêm lo lắng cho... tự nhiên năm nay không có thầy thì lại có chuyện..."
"..."
Nghe câu này từ anh, ánh mắt nhàn nhạt vô cảm kia của hắn chợt nóng lên như có lửa.
"Đi thay đồ đi, ba lô đâu để tôi lấy đồ ra cho!"
"..."
Miệng hắn hỏi người ta câu đó, tay lại thuận tiện kéo chiếc ba lô quen thuộc của Hàn Dương ra ngoài, tự ý lục tìm ở bên trong lấy ra một bộ quần áo, vừa hay bộ đồ này Hàn Dương cũng để ngay ở phía trên. Lấy được rồi thì hắn quay sang nắm lấy tay người bên cạnh kéo về phía mình.
"Đi, đi thay đồ!"
"Mình lấy quần nhỏ nữa... Rin ra ngoài trước đi..."
"Ờ!"
Thấy người kia xấu hổ ra mặt, hắn xem như là chiều ý anh lịch sự bước ra đứng đợi sẵn trước cửa lều. Lúc Hàn Dương cúi đầu chui ra, hành động nhồi nhét chiếc quần nhỏ vào lòng bàn tay để che giấu đi trông thật buồn cười.
"Đi nổi không?"
"Nổi mà... mình có bị đuối nước đâu chứ..."
"Ờ..."
Rõ ràng bởi vì anh nói mình có thể, hắn xem như chỉ đứng phía sau nhìn thử điệu bộ của anh ra sao.
"Úi..."
Vậy đó, còn chưa được đến bước thứ ba, Hàn Dương đạp vào một túm cỏ dưới đất, giật mình đến cái mức cả người ngả nghiêng suýt té.
"Thật tình..."
"Rin... làm gì vậy... Rin bỏ mình xuống..."
Không thèm cảnh báo trước lời nào, cứ vậy cúi xuống bế đối phương đi thẳng vào chỗ toilet công cộng. Ban đầu Hàn Dương có hơi chút hoảng loạn, nhưng cái cảm giác bị nhấc bổng từ đôi tay hắn lại kì lạ lắm, nó khiến tim của anh dồn dập đập nhanh, hoàn toàn không hề giống như khi được ở cùng với Minh Nghiêm.
"Quay lưng lại tôi bôi dầu gió cho đỡ cảm lạnh..."
"Để mình tự làm cũng được..."
"Quay lưng lại..."
"Mình nói mình tự làm được mà, Rin đi ra ngoài đi..."
"Có quay lại không? Tôi hôn cho mấy cái bây giờ!"
Lời cảnh báo của hắn khiến anh giật mình vội quay lưng lại. Mặc dù biết là hắn chỉ có ý tốt, nhưng cái cảm giác hai người trong một không gian chật chội như thế này vô cùng nhạy cảm.
"Tôi chỉ giúp bôi dầu thôi, xong rồi sẽ ra ngoài cho mấy người tự thay đồ!"
"..."
"Tôi đã hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời rồi mà, không nhớ sao?"
"..."
Mặc dù không đáp lại lời nào, nhưng Hàn Dương vẫn lặng lẽ cảm nhận mấy ngón tay ấm áp của hắn luồn vào bên trong lớp áo ẩm ướt của mình. Mùi the mát của dầu bốc lên, hơi ấm từ bàn tay của hắn cũng khiến cho anh cảm thấy dễ chịu đôi phần. Chẳng biết từ lúc nào mà anh đã khẽ nhắm mắt hưởng thụ một cách không có đề phòng thế kia...
"Xong rồi..."
Lúc phía sau thì thầm một câu kết thúc, anh giật mình hoàn hồn giữa những cảm giác hụt hẫng tiếc nuối đến lạ. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc của anh, hành động này làm anh bất ngờ, bởi vì có lẽ so với sự cưỡng ép hôm nọ, anh lại cảm thấy hắn hiện tại đã học được cách để tôn trọng đối phương rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]