Nhìn gương mặt ngủ say của bé con, trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng mãn nguyện, nhóc con trong bụng mấy bữa nay không có nghịch ngợm, người lớn cũng tương đối ổn định hơn một chút.
Có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác tấn lại mền cho Tiêu Chiến rồi đứng dậy đi mở cửa.
"Thư nhóc?", Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu ta.
"Em làm mấy cái bánh tart, anh có muốn thử không.", Thư nhóc hơi dè dặt nhìn Vương Nhất Bác.
"Lát nữa tôi đi, Chiến Chiến còn ngủ.", Giờ là 3 tháng trọng điểm cuối cùng, Vương Nhất Bác một bước cũng không muốn rời xa Tiêu Chiến.
"Nguội rồi thì không ngon lắm đâu, hay là...", Thư nhóc lời còn chưa nói xong liền nghe người bên trong phòng gọi một tiếng anh Nhất Bác, ngay sau đó Vương Nhất Bác liền quay người đi vào trong.
"Tỉnh nhanh vậy hả?", Vương Nhất Bác dịu dàng nói với cậu, vừa giúp cậu vuốt vuốt tóc.
"Con anh ăn hiếp em...", cơn ngái ngủ của Tiêu Chiến có hơi lớn, bực bội nói, bày ra vẻ mặt không vui.
"Không ngoan vậy à, anh dạy dỗ nó chịu không?", Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi rói, quay qua nói với cái núi nho nhỏ kia, "Daddy con giận rồi đó, con xong đời rồi nha, sau này ba cũng không thương con nữa đâu."
"Vậy cũng phải cưng con nữa, không được không thích con.", Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác biết, chỉ cần anh nói không yêu thương cái vị đang ở trong bụng kia, bản thân sẽ không khỏi đau lòng.
"Có đói bụng không? Thư nhóc hình như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-bjyx-nhip-dap-con-tim/3505709/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.