Bồng tiếng chuông điện thoại của Trần Nghiên Vũ reo lên, hắn nhìn tên người gọi đến, là chú của hắn.
"Nghiên Vũ à, chú xin lỗi chú nhầm giờ tan học của Thụy Vũ rồi, khoảng một tiếng nữa nó mới học xong."
"..."
"Con đến trung tâm đó rồi à?"
"Vâng."
"Chú xin lỗi làm lỡ việc của con rồi, hay là con về trước lát chú bảo người khác đến đón nó sau?"
Trần Nghiên Vũ nhìn vào trong căn phòng đó, dường như hắn không muốn rời đi chút nào.
"Không sao ạ, con tìm chỗ khác ngồi trước lát đón em họ sau."
"Vậy à, được rồi, chú cảm ơn. Đi đường cần thận nhé."
"Vâng, chào chú."
Hắn nhìn Mạc Tư Hạ say sưa theo điệu nhạc, ngón tay nhảy múa trên phím đàn, cậu đang cười, một điệu cười rất đổi dịu dàng.
Hắn không nghe được Mạc Tư Hạ đang đánh bài gì, nhưng hắn cảm nhận được cậu đang rất vui, rất hạnh phúc.
Hắn sao thế nhỉ, sao hắn cứ nhìn cậu mãi.
Một ký ức xa vời tưởng chừng đã bị chôn vùi trong tâm trí hắn đột ngột hiện lên.
Đó là một buổi chiều đầu thu, năm hắn khoảng 10 tuổi. Hồi đó vì hắn quá nghịch, lại không có tính kiên nhẫn nên lớn như vậy rồi còn bị phụ huynh gửi đi học piano để vừa rèn luyện tư duy của rèn luyện tính kiên trì cho hắn.
Khổ nỗi hắn thần kinh thô học mãi không vào, nhưng hắn hiếu thắng, không tin người khác có thể mà hắn không thể, đợi khi mọi người về hết hắn ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-abo-sach-luoc-cuu-roi-nam-phu-cua-nhan-vat-phao-hoi/3648823/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.