Đăng Anh từ từ mở mắt sau cơn mê man, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Ánh sáng nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào gương điển trai quen thuộc của Vũ.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, mọi thứ xung quanh dường như chưa thật sự rõ ràng, nhưng khi ánh mắt Đăng Anh bắt gặp Vũ, anh cảm thấy một luồng sức mạnh tràn đầy.
Vũ vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Đăng Anh. Cậu đã không rời đi dù chỉ một giây.
Anh chậm rãi ngồi dậy, dù đầu vẫn còn hơi choáng váng, Đăng Anh nhìn Vũ, những đoạn kí ức từ khuya ngày hôm qua ùa về cùng một lúc khiến anh cảm giác nhức đầu kinh khủng.
Những hình ảnh thân mật giữa hai người họ dần hiện ra rõ ràng trong đầu Đăng Anh, khiến cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
“Vũ... Đăng Anh lắp bắp gọi tên cậu, âm thanh yếu ớt. Vũ lập tức đứng dậy, bước đến bên giường, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Anh.. Hôm qua.. em.. em xin lỗi."
Đăng Anh cũng không ngờ đến việc cậu đầu tiên mà Vũ nói với mình lại là xin lỗi, vốn dĩ đây hoàn toàn không phải lỗi của Vũ, mà là lỗi của Đăng Anh.
“Không, Vũ. Đó không phải lỗi của em. Đăng Anh cố gắng nói, dù giọng vẫn còn yếu ớt và khan đi do ngày hôm qua đã rên quá nhiều. "Anh mới là người nên xin lỗi, anh đã làm em phải lo lắng và ép buộc em làm nó.”
Vũ lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-abo-doa-nhung-tuyet-vi-nguoi-ma-no-ro/3745625/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.