Chương trước
Chương sau
Kim Ngưu sau khi tự phong ấn nguyên khí thì phải mất vài ngày là nhanh nhất mới có thể sử dụng là phép thuật, trở về lốt người.

Vì tự nhiên bị lại đụng trúng người mà không ai ở trên này dám đắc tội, Kim Ngưu cư nhiên cũng không muốn dính vào phiền phức. Dù khi Bảo Bình đem nàng về, thì sáng có cùng nàng ra sưởi nắng ở một đình nhỏ trong vườn Mạch Bảo, trưa đến tối thì ngoài bữa cơm cũng không nhìn thấy nữa, hắn ở trong phòng kín tiếng đến sáng hôm sau. Kim Ngưu cũng không tò mò, nàng cam chịu làm sủng vật một hai ngày, đến khi đó khi mở lại được phong ấn nguyên khí, Kim Ngưu sẽ liền chuồn khỏi đây. Dù sao nếu không trốn được việc đi xem mắt, thì nàng chịu khó đi làm chính sự, lúc đó cha nàng cũng không làm phiền được nàng!

Nhưng một hai ngày qua rồi, Kim Ngưu vận công, nàng chắc chắn là đã cảm thấy linh lực dồi dào của mình trở lại, vậy mà sao... lại không hoá về được dạng người?

Kim Ngưu trên đầu to đùng mấy cái chấm hỏi, nàng lại thử lại, biết đâu hồi nãy là do nhầm lẫn thì sao?

Đến lần thử thứ 30, Kim Ngưu vận công nhiều cũng bắt đầu thấy mỏi, nàng ù ì ngồi xuống, khuôn mặt sốc không nói lên lời.

"Rốt cuộc là tại sao...?"

- Tiểu hồ ly, ăn cơm thôi.

Nói chung là đang yên đang lành thì bị đem đi làm sủng vật khiến Kim Ngưu đang rất có thành kiến với vị Thượng Tôn này, nhưng mấy ngày qua ở đây, nàng lại cũng chỉ mong đợi nhất có mỗi câu này của hắn...

Quay đầu lại, Bảo Bình nhàn hạ ngồi ở cái bàn trong đình được vài a hoàn phục vụ lên món, có đủ món mặn, món chay, canh rau hay thịt cá đều có đủ. Đúng thế, Bảo Bình đối xử với nàng không tồi, cho nàng ăn uống rất đầy đủ, mà đồ ăn chỗ hắn ngon bất thường, Kim Ngưu còn sợ sau này khi rời khỏi đây, nàng sẽ trở thành một hồ ly béo mất!

Nhưng mà... thịt này ngon quá... ăn với canh rất là hợp...

Thế là hồ ly Kim Ngưu cứ chóp chóp cái mõm tròn xoe ăn uống lỗ mãng, vì ỷ bây giờ nàng chỉ là một yêu vật thôi, Bảo Bình chắc chắn sẽ không tính toán với nàng, hoặc có thể lỡ đâu hắn thấy nàng hư hỏng, rồi thả nàng đi, lúc đó thì quá tiện. Thế là được dịp,  Kim Ngưu có thói xấu nào là bày ra bằng hết, nàng một mình ăn hết cả đĩa thịt kho, tranh không cho Bảo Bình đụng vào được một miếng, sau đó còn thấy canh ngọt thiệt là ngọt, một mình nàng húp cạn cả bát.

Sau đó còn nhìn qua Bảo Bình nhìn nàng chằm chằm, cười khe khe đắc ý. Nhưng lại chỉ thấy hắn nhướn mày, lại còn như vừa xem được cái gì thú vị.

- Hình như người rất là thích đồ ta nấu...

"Ớ...!?"

Cái dĩa thịt kho và bát canh kia là bị một mình Kim Ngưu chén cho sạch sẽ, ấy lại là đồ mà người này tự tay nấu sao...?

Nàng vừa nghĩ nàng nghe nhầm... nhưng mà nghĩ thấy cũng đúng, vì Bảo Bình sống an nhàn nên quá rảnh rỗi, hắn có đi nấu ăn cũng không phải việc của nàng. Chỉ là...

Danh dự của Đế Cơ Hồ Yêu... tương lai là vương của các yêu thú... Kim Ngưu nàng... giờ đây chẳng còn một miếng nào trước mặt Doãn Cung Bảo Bình cả...

Hồ ly Kim Ngưu loạng choạng, nàng ấy... sao lại tự nhiên lọt vào tay tên cổ quái nhất Thiên giới ấy nhỉ? Nếu là người bình thường khác, Kim Ngưu một tay cũng dễ dàng tiễn kẻ đó đi luôn không trở lại, lấy lại danh dự cho một trong những nữ Chi Đế mạnh nhất trên Thiên cung, lúc đó nàng mới hả dạ.

Nhưng còn cái vị Thượng Tôn cổ quái trước mặt nàng, là người được cả thế giới này mang ơn, nên nàng có muốn đánh người, cũng phải nhịn nhục cất vào trong lòng.

- Sao thế? Vừa nãy rất ngon miệng, giờ lại không thấy ngon nữa à?

Bảo Bình khuôn mặt thanh tu thản nhiên, nhưng hàm ý rõ châm chọc, làm Kim Ngưu cắn răng cắn lợi, hầm hầm người bỏ đi chỗ khác.

Xong bữa sáng, Bảo Bình sẽ lại không thấy tăm hơi, Kim Ngưu cũng lại lười biếng nằm dài trên mấy cái cây mát mẻ, dù sao nguyên khí của nàng hợp với cây cỏ nhất, tranh thủ thời gian nay bổ sung nguyên khí vậy. Cũng tự giận dỗi mà im lặng thiền vị, bỏ luôn bữa trưa.

Tiết trời trên thiên giới dần đổ chiều, hồ ly Kim Ngưu ngọ nguậy cái đầu, thoát khỏi trạng thái thiền vị nạp nguyên khí, nàng để ý tiết trời, cũng gần tối rồi, nàng nhướn đầu nhỏ nhìn vào toà điện, đợi Bảo Bình bước ra cho nàng ăn tối.

Nhưng hình như hôm nay có chút trễ nãi.

Cái bụng buổi trưa không có gì của nàng bắt đầu réo ọt ọt, Kim Ngưu dùng một cái chi uýnh nhẹ vô bụng, tự trách.

"Có liêm sỉ chút đi chứ!"

Nhưng nàng đường đường cũng là vương một linh tộc mạnh mẽ, Kim Ngưu không thể để bản thân bị đói, nàng bước từng bước một, hơi chần chừ một chốc lên phủ viện chính của Bảo Bình.

Chỉ là khi đến gần, Kim Ngưu mới ngạc nhiên phát hiện, ở đây có một luồng linh lực khổng lồ.

Nàng nói không ngoa, nhưng có tìm khắp thế giới này, hay cả Thiên vương... cũng không có nổi nguồn sức mạnh này.

Người bên trong phát giác ra nàng, lập tức ẩn đi nguyên khí, chậm rãi mở cửa.

- Là ngươi à, hồ ly? Làm sao, đói à?

Bảo Bình cúi người nhạt Kim Ngưu lên, lại bình thản đặt nàng vô lòng. Kim Ngưu khẽ ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt góc cạnh của Bảo Bình lúc nào cũng nhàn nhạt là thế, hắn trên Thiên cung không màn thế sự bao giờ, vô cảm lãnh đạm, ngoài thân thiết với Lục Cẩn Thượng Tôn ra thì chẳng đoái hoài tới ai bao giờ, đâu xa lạ gì, Kim Ngưu lâu lâu lên đây cũng thấy có vài cô nương khóc lóc thảm thương vì một lòng chân thành lại bị Bảo Bình lạnh nhạt đóng cửa tiễn khách, xem như một vật phiền phức đó thôi. Chính vì hắn như vậy, nên năm xưa hắn xả thân cứu thế giới, còn bị nghi ngờ là bị ép uổng nên mới phải cứu, người thờ ơ đến vậy... lại trữ một lượng lớn linh lực để làm gì? Dù xuất thân của Bảo Bình hắn đã là người có linh lực khổng lồ thiên bẩm, nhưng quả thực năm đó khi hắn cứu thế giới, nàng cũng chỉ vừa chào đời, rõ là nàng cũng không biết gì về hắn, qua mấy giai thoại năm đó người ta kể lại.

- Ngươi đang tò mò sao?

"Ân?"

Kim Ngưu hơi há cái mõm tròn, Bảo Bình vừa rồi... đọc được suy nghĩ của nàng sao?

Chỉ thấy hắn cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý, hắn dùng một ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng.

- Về tối nay sẽ có món gì?

À, thì ra, hắn chỉ đang nói về tối nay sẽ ăn gì mà thôi. Ấy vậy mà lại làm hồ ly Kim Ngưu hết hồn, tưởng là nghĩ cái gì cũng bị hắn nghe thấy rồi chứ. Trên đoạn đường đi đến nhà bếp, Kim Ngưu cũng mới để ý, người Bảo Bình man mát hơn bình thường.

Không phải, là lạnh.

Người hắn rất lạnh.

Vì lớp lông trên người hồ ly nàng dày, nên Kim Ngưu mới thấy mát, còn nếu bình thường, chắc chắn sẽ thấy lạnh. Chắc có lẽ vì thấy lạnh, nên hắn mới nhặt hồ ly Kim Ngưu một thân đầy lông ấm áp tỏa nhiệt này về, nên thôi vậy, nàng không nên tính toán với hắn nhiều làm gì. Kim Ngưu còn ngoe nguẩy đuôi, nhích lại gần thân Bảo Bình hơn một chút, dù sao nàng cũng không thấy lạnh, có lòng sưởi cho hắn một chút cũng được.

Chỉ là trong lúc Kim Ngưu nhìn ra đằng trước, trên khuôn mặt Bảo Bình, chỉ là một nụ cười nhếch mà không ai hiểu được, là hắn đang nghĩ gì.

***

Trong lúc tận tâm tìm kiếm Kim Ngưu, Bạch Dương lại bị Tống hoàng tử đem về điện mời trà.

Ban đầu không khí có chút tĩnh lặng, Cự Giải không nói, Bạch Dương lại càng không. Bướm Lai Chu vẫn cứ bay lượn nhẹ nhàng xung quanh, phảng phất trong không khí là một mùi thơm nhè nhẹ của nó. Cự Giải thì cứ điệu bộ điềm tĩnh, nhưng Bạch Dương thì lại có chút gấp gáp. Nàng hơi lo lo cho Kim Ngưu, dù không phải nàng ta ngốc, nhưng tính cách rất bạo hoả, ăn miếng trả miếng, không để bản thân chịu thiệt thòi bao giờ.

- Cô có vẻ vội?

Cự Giải nhìn ra sự vội vã của Bạch Dương trong ánh mắt nàng, tách trà của nàng đã nguội mà vẫn còn nguyên, hắn cũng nhận ra được ý của đối phương, ở lại đây chỉ vì nể nang hắn mà thôi.

- ...Chuyện gì xảy ra... đều có duyên số của nó. Bạch Dương, chuyện cô lo lắng bây giờ... đều chỉ là một mảnh vận mệnh của đất trời bao la này mà thôi. Cô có vội nó cũng vẫn sẽ đến, nên cứ bình thản một chút, cũng không sao.

Bạch Dương như bị bắt thóp, nàng hơi nhíu mày liễu nhìn vị hoàng tử tôn quý đang âm thầm vạch trần nàng. Nhưng tính cách Bạch Dương cũng là một cô nương hào sảng, chậm trễ lâu la không phải là phong cách của nàng. Nên bất đồng với Cự Giải, Bạch Dương chỉ khẽ đáp trả.

- Xin lỗi Tống hoàng tử, nhưng với Bạch Dương, không thích làm việc chậm trễ, tranh thủ được lúc nào thì tránh được tại vạ sớm hơn lúc ấy. Nếu đã bị ngài nhìn trúng ý đồ, vậy thì thứ lỗi cho Bạch Dương rời đi trước.

Cự Giải không ẩn ý thêm điều gì, hắn chỉ nhìn theo một thân y phục màu cam đỏ như hoa phượng nở vào tiết trời oi bức của mùa hè, nhanh như một cơn gió thoảng qua, lát sau lại trả lại vẻ tĩnh lặng và thanh tịnh cho Cự Di cung, nàng rời đi.

- Ta đâu ép uổng cô.

Cự Giải vẫn an nhiên ngồi đó, chậm rãi thưởng trà.

Vì hắn biết, đâu đó trong lời lẽ của hắn, sẽ đúng.

Về Bạch Dương, dù là nàng có vội vàng, nhưng quả thật về việc tìm Kim Ngưu, nàng bất lực tòng tâm. Trong một thoáng buồn bực, bỗng Bạch Dương hơi ngây ra... Nàng man mán hiểu lời lẽ ban nãy của Cự Giải, ý hắn... thì ra là như này sao?

Bạch Dương vỗ tay lên trán, đúng là... sau này, thấy Cự Giải nàng vẫn cứ nên né đi thì hơn.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.