Tiểu công chúa Tang Chỉ vốn là cửu vĩ hồ ly tu luyện năm trăm năm, cô con gái duy nhất của Thiên Hồ Đế quân – Tang Dục và công chúa Họa Thường. Thế nhưng tu vi thấp kém, lại lười biếng ham ăn khiến phụ vương nổi giận lôi đình, đem nhốt dưới U Minh động. Họa Thường vì thương tiếc con gái, hồ nháo một trận khiến Vương Mẫu nương nương phải xuống nước, mở Hội bàn đào sớm hơn dự định để Tang Chỉ được thả ra.
Phượng quân Tuấn Thúc năm xưa bị tiểu hồ ly cắn một ngụm, liền ôm hận trong lòng suốt mấy trăm năm. Biết Tang Chỉ ngây thơ vừa lười biếng tu luyện lại vừa mơ ước có tu vi cao, bèn lập mưu lừa nàng làm thổ thần của trấn Bình Nhạc. Công chúa Tang Chỉ ngây thơ vừa nghe làm thổ thần có thể thuận lợi tăng cao tu vi, trực tiếp thăng thành thượng thần không cần lịch kiếp thì mắt hồ ly sáng rỡ, đường đường chính chính giữa Hội bàn đào tự tiến cử mình. Không ngờ tu vi chẳng thấy đâu, chỉ thấy công việc giấy tờ hàng hàng đống đống mời gọi nàng. Công việc của nàng, nói dễ nghe là chăm nom quản lý đời sống của người dân. Cứ nghĩ đến thảm cảnh hiện tại của mình, Tang Chỉ trăm ngàn lần nguyền rủa tên Phượng hoàng Tuấn Thúc chết tiệt, dám trêu đùa bản công chúa nàng đây.
Ai nào biết, Phượng quân Tuấn Thúc xuất phát từ ý nghĩ muốn trả thù, ngờ đâu càng trêu đùa tiểu hồ ly nàng càng đâm ra nghiện. Lừa nàng đi làm thổ thần? Lừa hắn đi làm bảo mẫu cho nàng thì đúng hơn. Từ lúc Tang Chỉ thành thổ thần của Bình Nhạc trấn, việc tốt đâu chẳng thấy, chỉ thấy việc xấu ầm ầm kéo đến, mà hắn - đường đường Ngự sử trần gian phải đứng ra thu dọn tàn cuộc cho nàng. Từ lúc nào, oán hận trở thành yêu thương, Phượng quân đau đầu không biết làm thế nào. Chẳng lẽ... một lần nữa lập kế lừa nàng từ thổ thần Bình Nhạc trấn trở thành Phượng quân phu nhân?